Cô đơn

Cánh cửa phòng khép hờ, Vân đứng sững lại. Đúng chồng mình đang ôm bó hoa tặng người phụ nữ ấy chứ không phải tặng mình. Cử chỉ anh dành cho cô ta thật ân cần như tặng Vân mười mấy năm về trước khi hai đứa mới nhận công tác.
co-don-1655135543.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Vân khẽ đẩy nhẹ cánh cửa khép lại như cơn gió thoảng rồi chạy một mạch xuống cầu thang. Mùng tám tháng ba năm ngoái, khi cô ta đang đi học nâng cao, chồng Vân cũng lặn lội 102 km xuống tận trường, đợi ở cổng để tặng bó hoa hồng. Vô tình, Tùng-  bạn học cũ của Vân đi qua nhìn thấy. Sợ là nhìn nhầm  nên anh bạn đỗ xe, nhìn chéo từ quán nước bên đường. Đúng rồi, chồng Vân đấy. Là đàn ông, nhìn qua hành động cũng biết. Tùng ái ngại cho cô bạn khờ khạo của mình.  Có nên nói hay không nhỉ. Thôi, tặng hoa thì cũng bình thường. Quên cho đỡ nặng đầu. Nhưng khi thấy cô gái lên xe chồng Vân rất tình tứ thì Tùng không còn nghi ngờ gì nữa.

Một ngày Vân cũng biết khi Tùng  say say, tỉnh tỉnh úp mở trong ngày họp lớp với riêng Vân:

- Ăn mặc cho đẹp vào, trang điểm cho xinh lên. Các bà phải giữ chồng, đừng tưởng cho ăn ngon, chăm bẵm như đứa trẻ mà nó thích nhé. Vân...mày nhớ  đấy...

 Vân  thực sự thấy mình chơi vơi, khó tả. Kiểm điểm lại bản thân mình có lỗi gì chăng khiến chồng  thay đổi.

Mấy mươi năm về trước Vân cũng xinh xắn, dịu hiền. Đến bây giờ ở cơ quan còn không biết cáu giận ai. Giọng luôn nhẹ nhàng từ tốn, mỗi khi có căng thẳng trong công việc hay hiểu lầm. Chị em trong cơ quan cứ đùa: Năm bờ oăn. Cánh đàn ông cũng thường mang Vân ra so sánh, coi đó là chuẩn mực.

Năm hai đứa mới đi nhận công tác, công việc vất vả, lương thấp. Cô phải làm may gia công để kiếm thêm thu nhập. Tuy Vân ở chung với gia đình nhà chồng: có mẹ chồng, hai em cô và một em chú đang đi học nhưng cũng không có điều tiếng gì. Khi Vân, sinh thêm đứa thứ 2 thì mẹ chồng cho ra ở riêng. Hai vợ chồng làm một ngôi nhà bé  ở gần ngã ba  trường học. Thế là thuận tiện để con đến trường cho gần.

Vậy từ khi nào, chồng Vân thay đổi. Chỉ biết rằng, chồng hay đi công tác, chỉn chu hơn trong cách ăn mặc. Vẫn dịu dàng với Vân, không hề quát mắng. Chính vì lẽ đó Vân tin tưởng tuyệt đối không mảy may nghi ngờ.

Cơ quan chồng tuyển thêm nhân viên mới. thông báo đó Vân nghe quen bởi vì người vào đây làm chỉ là bước đệm để chuyển về thành phố. Nhưng không ngờ mối tình giữa chồng với cô nhân viên trẻ đã mặn nồng tự bao giờ.

Hôm nay, Vân tận mắt chứng kiến chồng mình với người đàn bà khác tặng hoa cho nhau, ôm hôn thắm thiết thì Vân  thấy lòng mình trống rỗng. Không thể xông vào làm toáng lên như người khác. Vân cũng muốn hét thật to nhưng không thể, con gái đã lớn rồi. Không muốn cho con bị tổn thương. Cay đắng, chua xót.

Khi  chồng Vân đẩy cưả ra ngoài sang phòng hành chính thì  gặp cô văn thư ở hành lang, cô hỏi khẽ:

- Anh có gặp chị không? Chị bảo mang cho anh cái áo rét!

Anh ta đứng ngây người, bàng hoàng. Và không biết rằng Vân đang lạnh trong tim.

Chuyện làng quê