Có thể khi đến một nơi nào đó lúc đầu sẽ rất lạ lẫm, xa lạ thì đó chỉ là " nơi đất ở". Nhưng khi mà nó đã gắn bó với ta, khi nó đã làm một phần không thể thiếu thì nó chính là tâm hồn, là cội nguộn của ta. Khi xa mảnh đất đó chúng ta mới nhận thấy được tình cảm, nhận ra tâm hồn đã gắn bó với nơi này. Còn khi vẫn còn ở, hiện tại thì dường như đã quên đi tình cảm đó.

Phố Ban Mê nhìn từ trên cao.
Nhiều cụ già đang sinh sống tại xã Phú Lộc (Krông Năng, Đắk Lắk) nói với chúng tôi rằng: có lẽ địa danh hành chính xã Phú Lộc nàyđược bắt đầu từ đặc thù của lịch sử và nó liên quan mật thiết với Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế). Bởi ở đây hầu như còn khá nguyên vẹn các nét đặc trưng của đời sống văn hóa tinh thần, còn vẹn nguyên các bản sắc đặc thù của những người con xứ Huế.
Chúng ta đều biết rằng mặt trận Tây Nguyên là điểm khởi đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và chiến trường Buôn Mê Thuột chính là phát súng lệnh báo hiệu cho một một chiến cuộc sinh tử với kẻ thù trong trong suốt chặng dài tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Nhà thờ chánh tòa.
Sau 1975. Vùng đất này vẫn còn là nơi nê địa, Ban Mê- thủ phủ của Tây Nguyên vốn dĩ được hình thành phục vụ cho yêu cầu quân sự nên hầu hết hạ tầng chỉ mang tính đặc thù của một căn cứ quân sự. các tướng lĩnh VNCH luôn xem nơi đây là vùng đất sống còn trong suốt chiều dài cuộc chiến
Mãi đến năm 2009, sau nhiều chủ trương, chính sách của Đảng nhằm phát tiển toàn diện vùng Tây nguyên, nâng cao đời sống dân sinh, vây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh thì vùng đất này mới thật sự trở mình vươn vai đứng dậy.

Biệt điện Bảo Đại
Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến năm 2009, tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc cùng người nước ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc kinh chiếm đông nhất với 1.161.533 người, thứ hai là Người Ê Đê có 298.534 người, thứ ba là Người Nùng có 71.461 người, thứ tư là Người Tày có 51.285 người. Cùng các dân tộc ít người khác như M'nông có 40.344 người, Người Mông có 22.760 người, Người Thái có 17.135 người, Người Mường có 15.510 người.

Trụ sở UBND xã Phú Lộc.
Đắk Lắk có bản sắc văn hóa đa dạng như các trường ca truyền miệng lâu đời Đam San, Xinh Nhã dài hàng nghìn câu, như các ngôn ngữ của người Ê Đê, người M'Nông...như các đàn đá, đàn T'rưng, đàn K'lông pút... Đắk Lắk được xem là một trong những cái nôi nuôi dưỡng không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.

Những cán bộ chủ chốt được nhận dân Phú Lộc tín nhiệm gửi gắm niền tin vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương
Các lễ hội đáng chú ý gồm có Lễ mừng lúa mới, Lễ bỏ mả, Lễ hội đâm trâu, Lễ cúng Bến nước, Lễ hội đua voi, Lễ hội Cồng chiêng và Lễ hội cà phê… được tổ chức đều đặn hàng năm như một truyền thống. Các Di tích lịch sử tại Đắk Lắk như Đình Lạc Giao, Chùa Sắc tứ Khải Đoan, Nhà đày Buôn Ma Thuột, Khu Biệt điện Bảo Đại, Toà Giám mục tại Đắk Lắk, Hang đá Đắk Tur và Tháp Yang Prong...

Ông Nguyễn Hoàng Khái- Chủ tịch MTTQVN xã Phú Lộc.
Là một vùng đất đặc thù đa sắc tộc, với nhiều dòng văn hóa đa dạng, phong phú hòa quyện, đan xen nhau tạo nên một bức tranh văn hóa phong phú, tuyệt đẹp cho cho núi rừng Tây nguyên hùng vĩ này.
Trở lại với câu chuyện về có một “Huế thương” giữa đại ngàn Tây nguyên hùng vĩ: xã Phú Lộc (Krông Năng, Đắk Lắk).
Đây là một vùng đất mà khi đến bạn sẽ có cãm giác như trở về với xứ Huế yêu thương.

Trường mẫu giáo xã Phú Lộc.
Người ta nói rằng ngay sau ngày chiến tranh kết thúc, những cư dân đần tiên của Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã có mặt tại đây. Và chính những lưu dân này đã kéo theo gia đình, anh em bè bạn chọn vùng đất Ba dan màu mở này làm điểm dừng chân, sinh cơ lập nghiệp để rồi 48 năm sau, hính thành một Phú Lộc trù phú, sung túc và đặc biệt là “nét Huế” rất riêng, rất đặc thù đã được nâng niu, gìn giữ. Từ cung cách nhẹ nhàng, chịu thương chịu khó, yêu thương cưu mang đùm bọc nhau, đến các tập tục lễ nghi, cúng bái, ứng xử với môi trường thiên nhiên… tất cả đã làm nên một nét riêng- rất riêng của người dân Phú Lộc
Bạn sẽ nghe tiếng “Mạ ơi”! từ đầu ngỏ, tiếng trách yêu thương: Cha mi! răng lâu rứa không về thăm Mạ”. Trong các dịp lễ tết, những người con xa Huế vẫn tìm lại hồn cố quê hương qua những món ăn đậm đà hương vị: Chè bột lọc thịt quay , Mắm sò Lăng Cô, Chè Huế, Bánh bột lọc Huế, Bánh khoái Huế, Bánh canh Nam Phổ, Mè xửng Huế…..

Đại hội người cao tuổi xã Phú Lộc.
Trong một lân trò chuyên với chúng tôi ông Nguyễn Hoàng Khái- Chủ tịch MTTQVN xã Phú lộc- Một người con xứ Huế bộc bạch rằng: Phú Lộc (Huế) của tôi có nhiều đặc sản lắm, đặc biệt là dâu làng Truồi. tôi ao ước một ngày nào đó cây dâu làng truồi- một sản vật nổi tiếng của Phú Lộc (Huế) sẽ có mặt ở đây- trên vùng đất ba dan màu mở này (Phú Lộc - Krông Năng). Nó không chỉ góp phần đa dang cây trồng, tăng thu nhập kinh tế, nâng cao đời sống bà con mà chúng tôi còn như thấy được cả xứ sở quê hương mình.
Theo Wikipdia (Bách khoa toàn thư mở) thì xã Phú Lộc (Krông Năng, Đắk Lắk) được thành lập năm 1978, thống kê năm 1999 cho kết quả: có diện tích 33,44 km², dân số năm 1999 là 9.914 người, mật độ dân số đạt 297 người/km².

Dâu làng Truồi- sản vật nổi tiếng của Phú Lộc (Thừa Thiên Huế). Chủ tịch MTTQVN xã Phú Lộc (Krông Năng, Đắk Lắk) Nguyễn Hoàng Khái khát vọng muốn đưa về trồng.
Sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày những người con Phú Lộc (Huế) đặt bước chân đầu tiên lên xứ đại ngàn này để bắt dầu cho một hành trình định hình quê hương thứ hai của mình là cả một đoạn đường gian truân và khốc liệt để có một Phú lộc hôm nay- một Phú Lộc tự tin, đĩnh đạc, phát triển và giàu chất “Huế yêu thương”giữa đại ngàn Tây nguyên này.
Năm 2018, xã Phú Lộc đã về đích nông thôn mới, chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều đổi mới, nhất là về cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đặc biệt Phú Lộclà một trong hai địa phương cấp xã (cùng với xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) được UBND tỉnh chọn triển khai thí điểm mô hình chuyển đối số, xã Phú Lộc (huyện Krông Năng) đang nỗ lực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp (DN) với chính quyền qua các ứng dụng, dịch vụ tiện ích.
Điểm nổi bật trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đó là từ khi thực hiện đến nay, UBND xã Phú Lộc đã triển khai mô hình “Ngày thứ Ba không viết”, “Ngày thứ Sáu không hẹn”. “Không viết” là khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ Ba hằng tuần sẽ được công chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ, trừ một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ. Còn “không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC vào thứ Sáu hằng tuần (ngày làm việc cuối cùng của tuần), nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày.
Một chính quyền điện tử đã hình thành và đang dần hoàn thiện sẽ tạo ra nhiều sức bật mới, hiệu quả hơn trong công cuộc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền nơi đây.
Phú Lộc sẽ còn phát triển nhiều hơn trong tương lai- đó điều không có gì bàn cải và tôi cũng tin rằng cho dù có biến thiên, dâu bể thế nào thì nhung74 con dân Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) giũa đại ngản Tây nguyên này vẫn mang nặng trong tâm hồn cùa “Huế yêu thương”.
Xin kết thúc bài viết này bằng một tự sự của một đồng nghiệp chúng tôi:
Khi ta mới đặt chân đến một nơi nào đó, mọi thứ còn xa lạ nên đó "chỉ là nơi đất ở". Nhưng lâu dần khi đã gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm rồi khi ta từ biệt nơi ấy ra đi, đất ở đó đã lưu giữ lại những kỉ niệm đó nên đã "hoá tâm hồn". Thật vậy, mảnh đất mà ta từng sống như một người bạn tri kỉ, như một quê hương thứ hai của con người, cho nên khi đi xa, tâm hồn ta như vẫn còn lại nơi mảnh đất đó. Đây chính là một chân lý đúng đắn xuất phát từ cảm xúc mãnh liệt và sâu lắng của tâm hồn,sự chuyển hóa thân thuộc của các mảnh đất chinh là tượng trưng cho sức mạnh của tình đời, tình người: tình yêu làm miền đất lạ hóa quê hương.