Khi một cuộc hẹn trường quay được nối dài từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội

Công nghệ giúp con người hôm nay gần nhau hơn, nhưng chính vì sự kết nối trở nên quá dễ dàng, những lá thư cũ lại nhắc chúng ta rằng điều quyết định giá trị của một tình yêu chưa bao giờ nằm ở tốc độ của phương tiện liên lạc. Điều quan trọng vẫn là chúng ta chân thành với nhau đến đâu, tin nhau đến mức nào và có biết gìn giữ người mình yêu hay không. Đó cũng là thông điệp đẹp của “Tình yêu là như thế”: thời đại có thể thay đổi, cách yêu có thể khác, nhưng những giá trị cốt lõi của tình yêu vẫn có khả năng vượt qua khoảng cách, chiến tranh và cả thời gian.
777920066-2166432640585479-5039517635279149575-n-1787198875.jpg
Từ trái qua: Nhà văn Đặng Vương Hưng, MC Nguyễn Vân Khánh, quay phim Hoàng Việt và TNV Lê Thị Thanh Vân tại Thư phòng "Trái tim người lính", sáng 20/8/2026.

Không thể trực tiếp có mặt tại trường quay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, vì trùng lịch một sự kiện tri ân; nhưng Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng vẫn có cơ hội tham gia chương trình “Trò chuyện cùng thời gian 2026” nhờ sự linh hoạt và tận tâm của ê-kíp HTV.

Sáng 20/8/2026, ekip phóng viên Cơ quan Thường trú HTV tại Hà Nội gồm quay phim Hoàng Việt, MC Nguyễn Vân Khánh và TNV Lê Thị Thanh Vân đã đến Thư phòng “Trái tim người lính” để ghi hình cuộc trò chuyện dành cho chủ đề “Tình yêu là như thế” – nơi những lá thư, cuốn nhật ký và kỷ vật chiến tranh một lần nữa kể lại câu chuyện về tình yêu, sự chờ đợi và lòng thủy chung của một thế hệ…

1- Tại sao phải ghi hình từ Hà Nội ?

Ngày 21/8/2026, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ghi hình hai số 7 và 8 của chương trình “Trò chuyện cùng thời gian 2026”, với chủ đề “Tình yêu là như thế”. Theo kịch bản do Biên tập viên Thu Thương chuẩn bị, hai khách mời của chương trình là Tiến sĩ tâm lý Quỳnh Dao và Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng.

Đây là một chủ đề tưởng như quen thuộc nhưng lại được chương trình lựa chọn cách tiếp cận giàu chiều sâu: nhìn tình yêu qua những lát cắt của thời gian. Từ những mối tình đi qua chiến tranh, nơi một lá thư hay một lời hẹn có thể trở thành điểm tựa để con người vượt qua mất mát, đến tình yêu của thời đại hôm nay, khi chỉ vài giây là một tin nhắn có thể vượt qua hàng nghìn cây số.

Chương trình không đặt mục tiêu phân định thế hệ nào yêu đẹp hơn. Điều mà ê-kíp muốn tìm kiếm chính là phần giá trị bền vững nằm phía sau những cách thức bày tỏ khác nhau: sự chân thành, lòng tin, sự thủy chung, sẻ chia và khả năng khiến con người sống nhân ái hơn bởi đã từng yêu và được yêu.

Riêng với Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, nội dung được HTV mong muốn khai thác mang một cái tên rất gợi: “Khi tình yêu đi qua chiến tranh”.

Thật tiếc, do trùng lịch một chương trình tri ân đã được sắp xếp từ trước, nhà văn Đặng Vương Hưng không thể bay vào TP.HCM để trực tiếp tham gia trường quay ngày 21/8. Nhưng cuộc trò chuyện đã không vì thế mà bị bỏ lại.

Để khách mời vẫn có thể góp mặt trong chương trình, sáng 20/8/2026, nhóm phóng viên Cơ quan Thường trú HTV tại Hà Nội đã trực tiếp đến Thư phòng “Trái tim người lính” để ghi hình cuộc trò chuyện từ xa.

Với nhà văn Đặng Vương Hưng, đó không chỉ là một giải pháp nghiệp vụ linh hoạt của những người làm truyền hình. Đằng sau chuyến đi ấy còn là sự trân trọng dành cho ký ức, cho những nhân chứng, tư liệu và câu chuyện tình yêu từng đi qua chiến tranh.

Ông chia sẻ rằng mình đặc biệt cảm kích trước tình cảm và tinh thần trách nhiệm của những người làm chương trình. Từ Biên tập viên Thu Thương cùng ê-kíp xây dựng kịch bản tại TP.HCM đến các phóng viên HTV thường trú tại Hà Nội, mọi người đã cố gắng để một cuộc hẹn tưởng như phải lỡ vẫn có thể được thực hiện.

“Tôi xin chân thành cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn Biên tập viên Thu Thương và các phóng viên Cơ quan Thường trú HTV tại Hà Nội. Sự tận tâm của các bạn khiến tôi càng cảm nhận rõ rằng những câu chuyện, những lá thư và kỷ vật của một thế hệ đi qua chiến tranh vẫn đang được xã hội hôm nay nâng niu, lắng nghe và tiếp nối.”

2- Mỗi lá thư, mỗi trang nhật ký từng có hai đầu nỗi nhớ…

Trong nhiều năm sưu tầm tư liệu, thư từ, nhật ký và kỷ vật của những người lính, nhà văn Đặng Vương Hưng đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều câu chuyện tình yêu mà thời gian không thể làm phai nhạt.

Đó có thể chỉ là một tờ giấy đã ố vàng, vài dòng chữ viết vội giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi của một cuộc hành quân; một phong thư từ hậu phương vượt qua hàng tháng trời mới đến được chiến trường; một tấm ảnh nhỏ được người lính cất sát bên ngực áo; hay một lời hẹn rất giản dị: chiến tranh kết thúc, chúng mình sẽ trở về, dựng một mái nhà và sống những ngày bình thường.

Nhưng với những con người sống trong chiến tranh, có những thời điểm chỉ cần được bình yên để yêu nhau cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

780403216-1410460027906587-4606350208449711255-n-1787199126.jpg
778957680-2733403813721800-7323662135529097201-n-1787199140.jpg
782145013-2303899533759655-1605725825479246478-n-1787199153.jpg
Một số hình ảnh buổi ghi hình do HTV thực hiện tại Hà Nội.↵

Qua những trang thư được lưu giữ, bên cạnh nhiệm vụ, lý tưởng và những khốc liệt của chiến trường là cả một đời sống tình cảm rất đỗi con người. Người lính nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, nhớ người vợ trẻ, nhớ một người con gái đang đợi mình ở cuối con đường. Họ cũng mơ về một căn nhà, một bữa cơm gia đình, một đứa trẻ, một ngày trở về không còn tiếng súng.

Người ở hậu phương lại gửi theo từng cánh thư sự động viên, lòng thủy chung và niềm hy vọng. Có những người chờ một năm, năm năm, mười năm. Có những cuộc đoàn tụ sau ngày đất nước hòa bình. Nhưng cũng có những lời hẹn không bao giờ thực hiện được, bởi người lính đã nằm lại nơi chiến trường. Bởi vậy, thư thời chiến không đơn thuần là phương tiện liên lạc. Nhiều lá thư đã trở thành chứng nhân của tình yêu.

Khi người viết không còn, lá thư thay người ấy kể lại một quãng đời. Khi người nhận đã mất, những dòng chữ lại trở thành ký ức cho con cháu. Có những phong thư sau hàng chục năm được tìm lại, nhưng một trong hai người ở “hai đầu nỗi nhớ” đã không còn trên cõi đời.

Khi ấy, giá trị của lá thư vượt ra khỏi câu chuyện riêng của một gia đình. Nó trở thành tư liệu của lịch sử đời sống, giúp những thế hệ sinh ra trong hòa bình hiểu rằng phía sau những con số về chiến tranh là hàng triệu con người với những rung động, ước mơ và dự định rất bình dị.

Chiến tranh không chỉ chia cắt những vùng đất. Chiến tranh còn chia xa những người đang yêu. Và đôi khi, một lá thư chính là sợi dây mong manh nhưng bền bỉ nhất nối họ lại với nhau.

3- Cách yêu có thể đổi thay, nhưng cảm xúc của trái tim thì không!

Một trong những câu hỏi đáng suy ngẫm mà chương trình dành cho nhà văn Đặng Vương Hưng là: Ngày hôm nay, khi chỉ mất vài giây để gửi một tin nhắn đến người mình yêu, việc đọc lại những lá thư phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới đến được tay người nhận giúp chúng ta hiểu thêm điều gì về tình yêu?

Có lẽ trước hết là giá trị của sự chờ đợi. Ngày ấy, sau khi gửi thư, người ta không biết chính xác bao giờ thư tới. Cũng không biết người mình yêu đang ở đâu, đơn vị đã chuyển đi chưa, con đường vận chuyển thư từ có bị chiến tranh cắt đứt hay không.

Một khoảng lặng kéo dài nhiều tuần đôi khi chỉ có thể được lấp đầy bằng hai chữ: niềm tin. Bởi thế, tình yêu trong những lá thư thời chiến thường không ồn ào. Nó nằm trong sự kiên nhẫn, thủy chung và cách con người biết sống vì người kia. Người lính có thể giấu đi gian khổ để người thân ở nhà bớt lo. Người vợ, người yêu ở hậu phương cũng nhiều khi giấu những khó khăn của mình để người ngoài mặt trận yên tâm chiến đấu.

Nhìn từ hôm nay, những câu chuyện ấy không phải để khẳng định rằng người xưa yêu sâu sắc hơn người trẻ hiện đại. Mỗi thế hệ có hoàn cảnh sống riêng và cách biểu đạt tình cảm riêng.

Công nghệ giúp con người hôm nay gần nhau hơn, nhưng chính vì sự kết nối trở nên quá dễ dàng, những lá thư cũ lại nhắc chúng ta rằng điều quyết định giá trị của một tình yêu chưa bao giờ nằm ở tốc độ của phương tiện liên lạc. Điều quan trọng vẫn là chúng ta chân thành với nhau đến đâu, tin nhau đến mức nào và có biết gìn giữ người mình yêu hay không.

Đó cũng là thông điệp đẹp của “Tình yêu là như thế”: thời đại có thể thay đổi, cách yêu có thể khác, nhưng những giá trị cốt lõi của tình yêu vẫn có khả năng vượt qua khoảng cách, chiến tranh và cả thời gian.

4- Lời cảm ơn gửi từ Thư phòng “Trái tim người lính”

Trong Thư phòng “Trái tim người lính”, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, sách, thư từ, nhật ký và những câu chuyện gắn với ký ức chiến tranh, cuộc ghi hình của HTV vì vậy mang một ý nghĩa đặc biệt. Những kỷ vật vốn nằm im trên giá sách, trong hồ sơ hay giữa những trang giấy cũ được đặt trở lại vào đời sống hôm nay bằng ngôn ngữ của truyền hình.

Một thế hệ từng yêu trong bom đạn có dịp trò chuyện với một thế hệ đang yêu trong thời đại số. Một lá thư phải đi hàng tháng trời được đặt cạnh một tin nhắn chỉ mất vài giây. Nhưng giữa hai thời đại ấy vẫn có một điểm chung: con người cần được yêu, cần có một người để nhớ, một người để đợi và một nơi để trở về.

Nhà văn Đặng Vương Hưng cho rằng việc HTV dành thời lượng cho những câu chuyện tình yêu thời chiến cũng chính là một cách làm văn hóa tri ân. Bởi tri ân không chỉ là tưởng nhớ những người đã hy sinh. Tri ân còn là gìn giữ những điều họ từng yêu thương, những ước mơ họ từng gửi lại, những tình cảm riêng tư từng giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua chiến tranh.

Xin cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn những người thực hiện chương trình “Trò chuyện cùng thời gian 2026”, cảm ơn Biên tập viên Thu Thương cùng các phóng viên Cơ quan Thường trú HTV tại Hà Nội đã không để khoảng cách địa lý làm dang dở cuộc gặp.

Và cũng xin cảm ơn chương trình vì đã tạo một cơ hội để những lá thư cũ được mở ra, để những dòng chữ đã úa màu lại có thể cất tiếng kể với người trẻ hôm nay rằng:

Mỗi lá thư từng có hai đầu nỗi nhớ. Có những người đã được gặp lại nhau. Có những người mãi mãi không trở về. Nhưng tình yêu, lòng thủy chung và những điều họ gửi cho nhau thì vẫn còn ở lại với thời gian.

Dự kiến, chương trình “Trò chuyện cùng thời gian 2026”, với chủ đề “Tình yêu là như thế” sẽ phát sóng ngày 09/10/2026 trên sáng HTV.

Hà Nội, 20/8/2026
Trái Tim Người Lính