Có một tuổi thơ

Lệ Thuỷ

14/01/2022 19:14

Trời gió quá, bé Hiền phải cố gắng che chắn lắm mới giữ được ngọn lửa từ nhà bà hai về để nhóm bếp. Từ nhà Hiền sang nhà bà hai chỉ cách có hai bở rào và ở giữa là con đường độc đạo của cả thôn. Mỗi lần bà hai cần gì thì chỉ ra sân đứng nói với sang là bên nhà Hiền đã nghe rõ mồn một.

271830330-3088587398126145-7621084699224461367-n-1642131115.jpg
Ảnh minh họa

Vậy mà bé Hiền phải mất đến hai lần rồi mà ngọn đèn ra trước gió cứ chực tắt. Em xoay lưng ngược chiều gió, một tay bưng chiếc đèn hột vịt, một tay cố lấy cái vạt áo ngắn ngủn của đứa trẻ mới lên 6 tuổi để chắn ngọn gió lùa thật mạnh. Thân hình bé nhỏ của Hiền như lẻo khẻo trong gió. Mái tóc ngang vai em cứ bị hất ngược loà xoà trên gương mặt gầy gò. Và lần thứ ba thì em đã mang được ngọn lửa nhỏ nhoi trong chiếc đèn về.

............

Ba, mẹ và các anh chị ra đồng. Hiền ở nhà trông hai đứa em, lo việc nhà nấu cơm nước. Em Hậu đã hơn ba tuổi biết tự lo, không mè nheo khóc nhè nữa. Nó còn trông được nhà và em cho chị trong những lúc chị Hà phải đi công việc như là xin lửa hay hái rau ngoài hiên nhà. Thằng cu Tí nhỏ xíu hơn 1 tuổi đang ngủ ngon trên chiếc võng do nội đan từ lá thơm tàu.

Để đan được chiếc võng cũng thật kì công lắm. Bà nội đã luống tuồi nên không ra đồng cùng cha mẹ. Mùa hè, nội hay đi cắt lá thơm tàu về cho ba đem ngâm dưới ao. Ba tháng sau ba vớt lá lên, nội tỉ mẩn chuốt lấy sợi. Qua bao thao tác: luộc, phơi, sợi thơm tàu trắng muốt như cọng cước mành, chắc hơn cả cọng chỉ, được nội se dây rồi sau đó đan võng. Chiếc võng thơm tàu thơm tho, trắng muốt ru giấc ngủ cho từng đứa cháu trong nhà. Mỗi lần chiếc võng đã gần cũ rách đi, nội lại làm chiếc khác. Nội còn lấy cả cọng thơm tàu làm chỉ vá đồ cho cả nhà.

Mấy nay nội bận chuốt lá dừa làm chổi ở vườn bên, cách nhà không xa để còn trông chừng ba đứa cháu. Ba chị em Hiền ở nhà. Hiền cũng đảm đang tháo vát, già hơn cả tuổi.

..........

Bưng chiếc đèn vào đến bếp, Hiền chậm rãi và cẩn thận đặt chiếc đèn xuống đất, với tay lấy chiếc đũa bếp gạt tro cho lòng bếp thoáng hơn. Công việc nhóm bếp cũng phải thật nhẹ nhàng khéo léo, không thì bếp chưa bén mà ngọn đèn lại tắt thì khổ. Gác nhũng cây củi nhỏ tạo nên một khoảng trống bên dưới xong, em nhẹ nhàng che người lấy một cọng xác mía mồi lửa từ đèn ra. Mỗi động tác đều thuần thục chính xác. Ngọn lửa nhỏ bắt xác mía khô nên len lỏi một vài giây bắt mồi và cháy phừng lên. Hiền từ từ đưa ngọn lửa vào lòng bếp. Vậy là lửa gặp củi khô lâu ngày nên lan toả thật nhanh. Bắt ấm nước đã để sẵn lên bếp, em đứng dậy chuẩn bị khoai gạo nấu cơm.

..............

Ở quê, mỗi nhà đều chuẩn bị cho mình một chiếc bật lửa dùng bằng đá ( đá lửa), hay hộp diêm. Tuy nhiên, không có được nhiều để dự trữ. Những lần máy lửa bị hư, hết đá chưa đi chợ mua kịp thì sẽ sang nhà hàng xóm xin nhờ lửa. Lúc nào đèn còn dầu thì mang đèn sang xin. Cũng có lúc máy lửa hư, đèn lại hết dầu thì phải dùng một chiếc mo cau hay một vật gì đó sang xin một cục than đỏ đem về. Lúc nhà này hết lửa thì xin nhà kia và ngược lại.

- Chị Hiền ơi! Cu Tí tè rồi. Tiếng bé Hậu gọi.

- Chị đây!

Hiền đặt vội rổ khoai trên tay xuống đất, đến bên võng:

- Em chị tè rồi, để chị thay khăn cho em nha.

Vừa nựng em, bé Hiền vừa thoăn thoắt thay chiếc khăn khác cho em khỏi ướt lạnh. Chiếc khăn cũ được xếp lại nhanh gọn, đem ngay ra chậu ngoài thành giếng để mẹ về giặt. Những động tác của bé Hiền thành thục như một người mẹ. Cu Tí vẫn ngủ ngon lành không hay biết.

- Hậu ơi vào ngồi chơi bên võng canh chừng em Tí ngủ cho chị nấu cơm nha.

- Dạ!

Bé Hậu đang ngoài sân nghe chị dặn vội chạy vào trong nhà, đong đưa võng cho em. Dặn dò em xong, bé Hiền bắt đầu lo cơm nước. Cứ thế, nồi cơm ghé đầy khoai lang, nồi canh lá dang (hái ngoài rào) nấu mắm và rổ rau tập tàng vừa hái ngoài vườn đã được chuẩn bị xong xuôi (Hôm nào ba mẹ và anh chị ngoài đồng về, có thêm con cua, con cá đồng thì mẹ sẽ làm thêm món ngon nữa cho cả nhà). Chỉ đợi cả nhà về đông đủ là bữa cơm đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Hôm nay em ngủ có ngon không con?

- Hôm nay con gái mẹ giỏi quá.

- Canh hôm nay ngọt ghê.

Những cái xoa đầu và những lời khen của ba, mẹ, của bà là phần thưởng hàng ngày dành cho chị em bé Hiền. Một góc nhỏ trong quãng đời tuổi thơ của bé Hiền đã đi qua như vậy đó. Trong cái khó ló cái khôn. Có một thời mà những đứa trẻ đã lớn lên như những củ khoai, hạt lúa đầy sương gió. Củ khoai, hạt lúa qua đủ ngày đủ tháng; tích luỹ dinh dưỡng từ thiên nhiên mà có đủ vị ngon ngọt cho người. Tuổi thơ trong gian khó cũng được nuôi dưỡng thật nhiều những kĩ năng và hơn thế nữa là tâm hồn yêu lao động, quí trọng những con người lao động một nắng hai sương.

........

Mới đó mà bé Hiền ngày ấy đã ngoài năm mươi, đã lên bà rồi. Thời gian đi như con thoi nhưng những kí ức đẹp về một quãng đời tuổi thơ sẽ không phai nhạt. Cảm ơn những bài học từ ngày thơ đã cho Hiền rất nhiều điều hay trong cuộc sống. Có lúc lại mơ ước: Bao giờ cho đến ngày xưa.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Có một tuổi thơ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404