Cơm nhai

Cu Tít làm luôn hơn chục miếng cơm ông nhai với ruốc thịt nạc, vẫn muốn xơi nữa… nhưng cơm hết mất rồi. Ấm bụng rồi! Cu Tít ngoan ngay, cùng ông chơi trò xếp hình.
289963137-2817593378548860-2702584563629539779-n-1656559613.jpg
Ảnh minh họa sưu tầm

Ăn sáng xong, ngồi pha ấm trà, nhâm nhi ly cà phê… thì bà xã dặn:

- Sữa của cu Tít vừa hết! Tôi đi mua bây giờ, tiện thể mua cả cháo dinh dưỡng cho cháu nữa. Ông ở nhà, nếu cháu dậy thì dỗ cháu chơi… đợi tôi về cho cháu ăn.

- Được rồi! Bà đi nhanh rồi về.

Trong giường có tiếng trẻ “Bà…âu…ồi!”. Ông đây! Ông đây! Tít ngoan, ngủ dậy rồi à. Ui thương quá… nào ra đây với ông, ngoan quá! Đón cháu dậy, thay bỉm, rửa mặt vệ sinh cho cu Tít… hai ông cháu bật ti vi, trên ti vi đang truyền hình trực tiếp cuộc thi “Bữa cơm gia đình, nhân ngày 28-6”. Xem đến hết phần trao giải, mà vẫn không thấy bà cháu về.

Cu Tít bắt đầu quấy khóc… chắc cu cậu đói đây mà. Đợi nửa tiếng nữa bà cháu vẫn chưa về. Cu Tít khóc to thành tiếng, ông bày đủ kiểu đồ chơi, cháu vẫn không chịu. Thôi để ông nhai cơm cho Tít ăn nhé! May quá, nhà vẫn còn bát cơm nguội, trong tủ lạnh còn ruốc thịt nạc. Đây rồi! Món khoái khẩu của ông thủa bé đây! Tít ăn xem có ngon không nào? Cu Tít làm luôn hơn chục miếng cơm ông nhai với ruốc thịt nạc, vẫn muốn xơi nữa… nhưng cơm hết mất rồi. Ấm bụng rồi! Cu Tít ngoan ngay, cùng ông chơi trò xếp hình. Hơn 9 giờ sáng, bà cháu mới về:

- Xin lỗi hai ông cháu! Gặp mấy bà bạn quen, lâu ngày gặp nhau mải chuyện… Tít ngoan, ra bà cho ăn cháo nào.

- Tôi cho cháu ăn rồi!

- Thế ông cho cháu ăn gì?

- Thì tôi nhai cơm cho cháu ăn! Mà nó thích ăn lắm, tôi nhai còn không kịp đấy.

- Ai bảo ông nhai cơm cho cháu ăn? Mất vệ sinh, rồi mắc bệnh truyền nhiễm thì sao?

- Tôi thì có bệnh truyền nhiễm gì? Bà lấy tôi gần bốn mươi năm, vẫn xơi món “cơm nhai” của tôi, mà bà có làm sao đâu.

- Ông đừng có lý sự lằng nhằng! Tóm lại là từ nay về sau, tôi cấm ông nhai cơm cho cháu ăn. Rõ chửa!

Cơm nhai! Món ăn Thầy U tôi, ông bà tôi vẫn nhai cho mấy chị em tôi ăn ngày còn bé. Người khác nhai thì tôi chưa ăn bao giờ, nhưng Thầy U tôi nhai, ông bà tôi nhai thì tôi ăn ngon lắm! Bọn trẻ con ở cái làng tôi, ngày xưa đứa nào cũng được ông bà, bố mẹ nhai cơm cho ăn… chúng tôi đều khỏe mạnh, lớn khôn. Nhiều người còn thành danh, thành tài.

Ngày nay chắc không còn ai nhai cơm cho con, cho cháu mình ăn nữa. Vì các nhà khoa học khuyến cáo dễ lây bệnh truyền nhiễm… mặt khác đồ ăn, sữa uống cho trẻ bây giờ rất đa dạng, tiện dụng. Với tôi, những miếng cơm nhai của Thầy U, của ông bà ngày xưa là ký ức không thể nào quên! Là cội nguồn của gia đình, là tình thương của ông bà, cha mẹ… nuôi dưỡng ta khôn lớn từng ngày, giúp ta trân quý cuộc đời hơn! Trân quý gia đình mà chúng ta đang vun đắp hơn!

HD-28/6/22-NH

Chuyện Làng quê