Con chó phèn của ông hai...!

Con chó Phèn của ông Hai Nhâm chết bởi chính cái biệt tài của nó, đó là biệt tài "đào lỗ chó...". Con Phèn được ông Hai xin về nuôi cũng gần chục năm trời rồi, lúc đó nó nhỏ xíu như con mèo nhưng rất lanh lẹ...
271816034-1080283546160341-5548642910824517215-n-1642490383.jpg

Hồi lúc ông Hai cưới vợ cho thằng con trai, khi qua đàng gái rước dâu thì con chó Phèn nhỏ xíu của nhà anh sui gái..., nó cứ đeo theo ông hoài, hổng rời, tới lúc chuẩn bị rước dâu về nó chạy theo ông Hai ra tận bờ sông rồi nhảy phóc xuống chiếc ghe bầu chở đám rước dâu và ngồi ngay mũi xuồng, quẫy đuôi mừng rỡ giống như: đó là ngày vui của nó. Thấy vậy, ông sui thông gia tặng luôn con Phèn cho ông Hai...!

Cháu nội ông Hai Nhâm năm nay chín tuổi thì con Phèn được mười năm, kể từ lúc con Phèn về sống nhà ông... Con Phèn là giống chó cỏ nên nhỏ con, nhưng ngược lại nó rất nhanh nhẹn. Ông Hai đi đâu nó cũng chạy theo không rời. Từ lúc gà gáy ông Hai thức dậy đã thấy con Phèn đứng sẵn ngay cửa quẫy đuôi. Ông mở cửa đi qua hàng xóm uống trà nó cũng lẽo đẽo chạy theo, ông đi làm ruộng cả ngày, nó cũng đi theo suốt, bất kể nắng mưa. Nó có đặc điểm là bộ móng vuốt rất dài, dài hơn bất cứ con chó nào trong xóm nên khi nó đi bộ móng gõ xuống nền kêu lộc cộc y như tiếng ngựa chạy...

Chính nhờ bộ móng ấy nên con Phèn đào hang rất giỏi, từ bờ đất xốp cho đến bờ đất cứng còng, chỗ nào con Phèn cũng đào bới thuần thục, nhanh chóng. Bởi thế phải công nhận biệt tài đào hang của con Phèn ở xứ này là số dách, không con chó nào qua được... Mỗi lần đi ruộng, đợi lúc ông Hai làm việc là con Phèn biét phát huy sở truờng của mình..., nó chạy dọc bờ mẫu, bờ con tìm hang đào bắt chuột. Đám chuột cũng tinh ranh lắm, chúng đào khoét nhiều ngõ ngách thông ra hai ba miệng hang... phòng khi có bất trắc là thoát ra miệng hang khác...

Nhưng với Phèn, khi đã đánh mùi phát hiện có chuột trong đó. Nó cào cào các miệng hang của chuột, rồi đút mũi vào trong phì phò, hít thở, miệng gầm gừ..., cứ thế mà làm mà sủa..., chuột kinh hãi, quíu giò, tung mình thoát ra... thoắt một cái, con Phèn đã phóng tới chụp..., miệng cắn chặt trong hàm răng sắc nhọn.. Nhiều bữa, nó tha lại để trên bờ ruộng ngay chỗ đôi dép của ông Hai gần chục con chuột đồng, vậy là chiều về ông Hai có ngay dĩa chuột xào củ hành hoặc chuột chiên sả ớt để lai rai vài ba xị đế cùng mấy ông bạn già trong xóm...! Chiếc xe tải cán nó khi nó vượt qua đường cao tốc. May mà xe người ta không bị sao, chớ không thì rắc rối nữa”, chỉ vào xác con Phèn ông Hai nói với vẻ buồn xo như sắp mếu...

“Mà đường cao tốc có rào sắt mình muốn qua cũng hổng thể qua, sao nó chui qua được vậy hay vậy anh Hai...?" - Thím Tư vừa giở miếng bao bố đang đắp trên xác con Phèn vừa hỏi.

“Nó đào cái hang phía dưới rào rồi chui qua đó thím” ông Hai trả lời.

Thím Tư cũng buồn rầu chắc lưỡi: “Ờ..., chắc nó chạy qua bên kia đường để thăm mấy con chó bạn của nó...?".

Câu nói của thím Tư gợi cho ông Hai Nhâm càng thêm buồn...! Ừ, chắc nó nhớ bạn bè của nó bên kia đường cao tốc...! Từ ngày con đường cao tốc hoàn thành, hai bờ rào kẽm gai với song sắt được dựng lên chắc chắn để bảo vệ hai hành lang đường khiến bà con hai bên không còn qua lại được nữa...! Con đường đã xé cái xóm nhỏ cheo leo này thành hai thế giới tách biệt. Đối diện nhà ông Hai là nhà ông Sáu Già, nhà ông Út Cụt, ông Tám Cò. Khi chưa có con đường, các nhà này chung xóm, cách nhau chừng miếng ruộng.

Nhớ những ngày còn nó..., thương lắm, tuy không nói được tiếng của người, chỉ biết sủa gâu gâu, cái đuôi thì lúc lắc, mình nằm mọp xuống... nhưng hình như Phèn nghe và hiểu được cái nhìn, tiếng nói của ông Hai...., nó khôn lắm...! Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là ông Hai với con chó Phèn đã đến nhà mấy ông bạn già, kêu cửa để rủ mấy ổng uống nước trà.., nói chuyện Tam Quốc, chuyện Tần Cối-Nhạc Phi, chuyện ruộng nương, xóm giềng...! Nhiều bữa..., nhà nào có được vài con chuột đồng, con cò, mớ rắn nước là chạy sang hú hí rủ nhau tụ họp lại mần mấy xị tới tối...

Hôm nay, bà Tư hàng xóm có đem qua nhà ông, mấy con lươn vàng óng của con trai bà đặt trúm được khá nhiều... Biết ông Hai đang buồn vì con Phèn đã..., bà làm dùm món lươn um xào lá cách cho ông cùng mấy người bạn già lai rai cho vơi sầu, vơi nhớ...! Khi đã ngà ngà say, ông Tám Cò mang cây đờn cò ra, ông Hai thì vô nhà đem cây đờn kìm máng trên vách nhà, ông Bảy cô đơn thì lận lưng, lấy ra cái song lang để gõ... Đủ bộ "tam sên" rồi, ngồi quây quần đờn ca tài tử tới tận khuya...! Bỗng dưng..., ông Hai ngưng đờn..., giọng rưng rưng như muốn khóc:

- "Tui... tui nhớ con Phèn quá...!".

 

Theo Chuyện Làng quê