Con Lu...

Nhà anh Hai xe ôm ở gần ngã tư Cao Đạt - Trần Bình Trọng, gần nhà anh có gia đình một Đại gia quê miền ngoài vào xứ Sài Gòn lập nghiệp từ những năm đầu 1975. Hai vợ chồng giàu nhưng chỉ có một cô con gái, cô con gái đi du học xa nên họ nuôi một con chó Nhật đặt tên là con Lu. Con Lu nó khôn lắm, nó làm được đủ thứ trò nên bà chủ nhà thích, đi đâu cũng đem nó theo.
244714843-2908646239397998-2082720948305842006-n-1633946023.jpg

Anh Hai xe ôm được gia đình họ thuê mỗi sáng chở con Lu ra chổ vắng cho nó "ị", vài hôm chở nó đi tắm. Tất nhiên là họ trả công hậu hỉnh hơn một cuốc xe ôm bình thường. Chó nhà giàu có khác, chủ nhà thuê luôn việc cho con Lu nó ăn ngày hai bữa, nhờ vậy mà thu nhập của anh hai cũng khá hơn nhiều. Anh Hai thì đâu có ngu hơn con Lu. Mỗi lần chở nó đi ăn anh kêu một tô Phở thêm xương, phở thì anh ăn, còn xương thì anh dành cho nó. Mà chó nhà giàu nó cũng đâu ăn uống bao nhiêu đâu. Nhờ có phần ăn của con Lu mà anh Hai được đỏ da thắm thịt hơn vì ngày nào cũng có thịt bò bỏ vô miệng.

Một hôm con Lu nó đến tuổi thay lông nên chủ nó thấy gớm... họ sợ cái lông chó bay đầy nhà họ sẽ gây đủ thứ bệnh cho họ chăng? Xem báo đài có tin Chó cắn chết người chủ nuôi phải chịu ở tù? Hay họ sợ bệnh sán chó gì đó lây lan cho người? Thay vì đem đi thú Y trị bệnh cho con Lu hay làm chuồng cho nó ở thì họ quyết định không thèm nuôi nó nữa. Vì vậy, họ kêu anh Hai đem con Chó đi bỏ đâu cũng được (Hay làm thịt càng tốt miễn sao đừng để nó trong nhà họ là được.) Anh Hai cũng quyến luyến con Lu, dẫu là Chó người ta nhưng hàng ngày anh chở nó đi ăn, anh chở nó đi tè... ít nhiều anh cũng mến tay mến chưn nên sao nỡ đem bán hay bỏ nó đi đâu bây giờ ? Mà nuôi loại cờ hó "quý tộc" làm sao một thằng chạy xe ôm như anh nuôi nổi? Tiền ăn, tiền tắm cho nó hơn tiền một ngày chạy xe ôm của anh. Mà anh cũng chưa từng dám nếm mùi thịt Chó sao mà dám mần thịt ăn? Thế là anh tìm cách ậm ừ cho qua chuyện. Vài hôm sau, gia đình Đại gia đi dự tiệc giỗ gia đình ở Đà Nẵng, họ thuê anh cùng đi để anh chăm sóc con Lu. Họ chở con Lu ra đó để cho nó cho người bà con nuôi, có anh hai đi theo để anh lo chuyện ăn uống vệ sinh dọc đường cho nó... Tất nhiên là tiền công họ trả cho anh nhiều gấp mấy lần chạy xe ôm. Ra tới Đà Nẵng, lúc bỏ con Lu lại anh Hai muốn rơi nước mắt vì thấy nó giằng sợi dây xích chồm theo anh kêu ăng ẳng như cầu cứu xin anh đừng bỏ nó. Còn vợ chồng Đại gia thì có vẻ không quan tâm gì tới nó. Họ cho biết cũng sắp đi nước ngoài rồi nên đâu nuôi con gì được.

Về tới Sài Gòn, anh Hai xe ôm tự nhiên nhớ con Lu ghê gớm. Anh trách mình sao không chịu nuôi nó, một con chó khôn lanh như vậy người ta bỏ tiền bạc triệu mới mua được kia mà. Không có con Lu, anh Hai cũng mất mối xe béo bở, mất luôn chầu phở hàng ngày với con Lu nên anh càng thấy nhớ nó nhiều hơn... Hai tuần trôi qua... Anh Hai đang ngồi ngáp chờ khách vì anh biết giờ này khách bên chung cư cao cấp có nhiều người đi chợ mà họ làm biếng lấy xe. Bỗng anh nghe nhột nhột ở cái chân và tiếng kêu ăng ẳng thân quen. Nhìn xuống anh hết hồn nhận ra con Lu đang nhảy cẩng bên chân anh vì mừng. Nhưng nhìn nó xơ xác, tàn tạ quá... chắc nó đói dữ lắm rồi... Anh Hai bỏ luôn việc đón khách, anh chở con Lu tới tiệm phở quen thuộc kêu tô phở cho nó ăn. Lần này anh không tranh phần với nó vì anh biết chắc nó đang đói. Lúc đó anh mới thấy lạ và nghĩ :

- Sài Gòn Đà Nẵng gần 1000 km con Lu nó tìm về nhà bằng cách nào???

Vậy mà nó tìm về tới anh đúng là chuyện khó tin. Tính tiền tô phở anh chở con Lu đến nhà chủ nó, con Lu ngoe ngoẩy bỏ chạy về cái bến xe ôm của anh. Chẳng lẽ con Lu nó giận người chủ của nó rồi hay sao? Vậy là Anh hai quyết định chở nó về nhà, tắm rửa cho nó sạch sẽ, sau đó gia đình anh đồng ý nuôi con Lu, mấy đứa con, cháu anh quấn quýt ôm ấp con Lu như cục vàng. Mỗi buổi sáng anh chạy xe qua chợ Rạch Ông bên kia Cầu chữ Y mua nó vài trăm gam thịt bò vụn, chó nhà nghèo thì có hơi thịt bò là "cha" người ta rồi còn gì.. Con Lu tới tuổi làm mẹ, anh cũng vay tiền đi phối giống cho nó, sau đó nó đẻ cho anh mấy chú chó con xinh xắn mỗi con anh Hai bán được mấy triệu đồng... Đúng là cứu vật sẽ được vật trả ơn, tiếc là một lần trở lại Sài Gòn ghé thăm anh Hai thì người ta cho biết khi giải tỏa làm đường VVK gia đình anh nhận được tiền đền bù kha khá rồi kéo nhau về quê ở Vĩnh Lộc với con Lu.

Còn tôi đến bây giờ vẫn còn thắc mắc hoài con Lu nó đi bằng cách nào mà vẫn an toàn từ Đà Nẵng về được tới Sài Gòn??? Tôi cũng đang nuôi một con chó và cũng đặt tên là con Lu và nó cũng mới bị bọn ác bắt. Ai đã từng nuôi và yêu thương chó rồi mới biết, khi con chó cưng bị mất đi rồi trong lòng của người chủ nuôi cứ bần thần, ray rứt nhiều đêm không ngủ như vừa mất đi một đứa con ruột thịt của chính mình vậy phải không các bạn ./.

 

Theo Chuyện quê