Con ma Trường Lập Nhơn

Bùi Trung

22/01/2022 11:26

Cuối thập niên 70, đoàn văn công Thị trấn Cái vồn Huyện Bình Minh những ngày lễ tết thường hát phục vụ ở sân trường Lập Nhơn, vì hát nhiều đêm nên mấy anh hội người Hoa giao luôn chìa khóa cho tụi tôi, vì vậy mấy ngày hát tụi tôi cứ kéo lên trường tập dợt chương trình hát buổi tối (trường Lập Nhơn của hội Hoa kiều Bình Minh sau năm 1975 bị trưng dụng tầng trệt làm Phòng giáo dục, lầu 1 vẫn còn của hội HK).

Ngày đầu tiên hát xong cả bọn kéo lên sân khấu nhậu, nhậu xong nằm ngủ luôn trên đó. Ai dè khuya trời đứng gió muỗi chích te tua cả đám. Vì vậy tới đêm thứ hai thằng Hào Minh (Minh con Thầy Trắng) nó nói:

- Tối nay tụi mình lên sân thượng ngủ mát lắm.

Khi tụi tôi báo cho "hia" Hoặc (người trong hội Hoa kiều) hay là tụi em tính lên ngủ trên sân thượng.

truong-lap-nhon-1642825583.jpg
Ảnh minh họa

Hia cười cười rồi nói:

- Ngủ đâu cũng được, nhưng ngủ trên đó coi chừng bị ma nhát nhe.

Hỏi Ma đâu trên đó? Hia chỉ cười nói tiếp:

- Nói chơi vậy mà, ở đâu cũng có người khuất mặt, vái họ một tiếng là ai thèm phá mình.

Bán tính bán nghi nhưng cả đám thanh niên thì sợ gì con Ma?

Lê Tòng chợt nhớ ra điều gì đó:

- Tao nhớ rồi tao nghe ông anh tao nói mấy ông trực đêm ở trường này ông nào cũng bị ma nhát hết, mà mình ngủ ở đây hoài có con ma nào nhát đâu.

(Thằng Tòng tuy nó là công tử nhà giàu, ở nhà nó không động móng tay chứ vô đoàn nó năng nổ lắm, chiều nào nó cũng leo lên treo màn, dọn trống vì nó mê đánh trống và cũng là diễn viên múa)

Thằng Minh nó xù xì ra vẻ thần bí:

- Anh tao cũng hay trực ở đây ảnh nói con Ma nó đúng 12 giờ đêm nó mới bắt đầu nhát.

Hoài phương cười hề hề :

- Tao vái con ma ở đây là con trai, tao sẽ hy sinh cho nó đè tao tới sáng cho mấy thằng bây ngủ.

Nghe Hoài phương nói vậy ai cũng cười ồ lên chẳng lẽ anh ấy "Bán xà bông"?

Thế là tối đêm đó, vừa vãn hát cả đám dọn dẹp xong là mua mồi mua rượu leo tuốt lên sân thượng, cầu thang lên lầu phía tầng trệt có cánh cửa sắt kéo, tới lầu 1 và sân thượng cũng có một cái cửa y như vậy. Tầng trệt và tầng lầu có 4 bậc cầu thang, mỗi bậc có 13 nấc, lên sân thượng gió mát thổi vi vu nghe sướng cả tai, nhưng gió như vậy thì cũng không đốt đèn được nên mỗi lần rót rượu chỉ nhá cái hột quẹt còn rót có vô ly hay không thì... hên xui.

Đúng 12 giờ...

Chẳng thấy động tịnh gì của con Ma. Chắc nó sợ? Đêm đó tụi tôi ngủ cả chục đứa thì còn biết sợ ai?

12h15...

Bỗng rééééééét một cái...

Hình như cánh cửa sắt tầng trệt được kéo ra? Chẳng lẽ có ăn trộm? chưa biết nguyên nhân gì thì nghe tiếng dậm chân nặng nề từ nấc đầu tiên từ dưới cầu thang ?

Tiếng hình hịch...  như ai đang vừa đi vừa dậm chân vậy, đúng 13 nấc thì im một chút, rồi lại 13 nấc tiếp theo rồi lại ngưng và 13 nấc rồi lại ngưng. Vậy là chỉ còn 13 nấc nữa là tới sân thượng... tiếng hình hình càng lúc càng lớn và khi tới nấc cuối cùng không có con Ma nào nhưng lúc đó có tiếng thét ( Hay tiếng gào thật lớn giống như của con Mèo?) rồi im re... cả đám tụi tôi chạy đùa lại cầu thang xuống tới tầng trệt cửa vẫn còn đang khóa. Vậy là không phải con Ma thì ai vô đây?

Lát sau... đang thiu thiu ngủ thì bổng nghe rééééééét ... rồi tiếng hình hình tiếp tục vang dội từ dưới lên và tới nấc cuối cùng cũng nghe một tiếng... gào như lúc nãy vậy.

Tới lần thứ ba thì trời cũng đã gần sáng, tiếng xe chạy từ cầu bắc qua cả đám mới ngủ được một chút , tới sáng cả đám ngơ ngác hỏi nhau vậy chứ tiếng chân, tiếng gào từ đâu ra? Nếu là mèo kêu sao nó phải đợi tới nấc 52 nó mới kêu?

Buổi sáng hôm đó Hoài phương xuất tiền quỷ cho mấy cô trong đoàn đi chợ, lúc ăn bàn chuyện bị ma nhát tối đêm qua. Nồi canh chua cá lóc thơm lừng do bếp trưởng là chị Hồng Sa cùng Hồng Tươi, Xuân Mai ... nấu có vẻ ngon nên tới trưa hết mấy lít rượu nên ai cũng ngất ngư và hết sợ con ma.

Mín què (là tay chỉnh âm thanh cho đoàn) khều tôi ra trước sân hắn nói :

- Mày tính tối nay ngủ nữa không?

- Sao không? nó chỉ la thôi mà... tao không sợ.

- Mày không sợ tao cũng theo mày.

Đêm đó, tụi tôi quyết ăn thua đủ với con Ma nên chuẩn bị mua mấy cây đèn pin và khi lên sân thượng có đèn pin rồi nên rột rẹt gì cũng rọi đèn cho sáng thế nào con ma nó.... cũng sợ?

Vậy mà  vẫn y chang như vậy. Mâm nhậu vẫn còn, nhưng sau 12 giờ đêm là tiếng chân dậm hình hình... cũng tiếng gào nổi lên sởn da gà, mặc dù có mấy cây đèn pin cũng chẳng làm cho con Ma nó sợ tí nào.

Đêm chót, đứa nào cũng ớn, nhất quyết không chịu lên ngủ ở sân thượng thôi thì kéo xuống tầng trệt kéo vô cái phòng trống phía bên trái, đêm đó tôi bỗng nhiên trằn trọc không ngủ được, nhìn ra bên ngoài cửa sổ bổng thấy một bóng trắng toát có mái tóc dài lướt ngang. Tuy chỉ mấy giây thôi nhưng đúng là dáng của con Ma cái. Hoảng hốt tôi la lên :

- Á ...

Làm cả đám giật mình bật dậy, tôi đưa tay ú ớ chỉ ngay khung cửa sổ. Thế là từ đêm đó tụi tôi chịu thua...  Từ đó về sau, khi đến trường Lập Nhơn hát xong dẹp đồ vô phòng  khóa cửa lại là kéo nhau về chẳng đứa nào dám ngủ lại vì tên nào cũng ớn con Ma trường học ???

Đám bạn thời xưa chung đoàn văn công tuy có nhiều người đã đi xa (Lê Tòng, Hào Minh, Mín què, anh Vương Thanh...) nhưng số bạn còn mạnh giỏi cũng nhiều, không biết có bạn nào nhớ tới chuyện con Ma trường học này không vậy? Còn tôi tới bây giờ mỗi lần nhìn qua cái khung cửa sổ nào cũng có cái cảm giác mình đã từng thấy con ma nó lướt ngang như vậy đó. /.

(Nhớ những người bạn Văn nghệ Thị trấn Cái vồn, một thời Bình Minh thân thương)

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Con ma Trường Lập Nhơn" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404