Năm nay, cậu lớn nhà chị thi vào đại học. Cậu này học cũng chỉ loại trung bình nhưng với tài ngoại giao của mình với các thày cô nên điểm tổng kết khá cao. Có được kết quả như vậy nhưng chị vẫn lo con mình không đỗ đại học. Hơn ai hết chị quá hiểu con mình.
Cũng như mọi khi trước việc lớn này chị lại phải cầu cứu thần thánh phù hộ độ trì. Vậy là chị dành mấy buổi để hai mẹ con đi lễ các đền chùa linh thiêng, kể cả đến Quốc tử giám xoa đầu rùa tiến sĩ để cầu mong cậu con đỗ đại học.
Hôm báo điểm đại học gặp chị mặt buồn rười rượi hỏi chị thì chị bảo trường nào cũng chỉ gần đỗ.Chị bảo hay họ chấm nhầm chứ hôm thi về cu cậu bảo làm bài xong còn chưa hết giờ. Tôi động viên chị học tài thi phận chị cho cháu làm lại từ đầu sang năm vào đại học vẫn chưa muộn.
Có nhiều người có chung nỗi buồn như chị Vui. Nhưng với họ con mình trượt là do chưa đủ tài để vượt qua cửa ải khó khăn này. Còn với chị Vui còn có nỗi buồn của người mê tín dị đoan là vì sao chị đã cúng cầu bài bản thế mà con chị vẫn không được bề trên phù hộ để rồi con chị vẫn trượt vỏ chuối.
Chuyện Làng Quê