Cuộc chiến 50 năm nhìn lại (kỳ 11)

Ngày 18/7/1972: Tôi được cử cùng mấy anh em đi về kho mặt trận lấy lương thực và nhu yếu phẩm. Hành quân 4-5 cây số tránh được hai trận pháo kích của địch và một lần máy bay ném bom gần mới tới mà kho chả còn bao nhiêu lương thực, đành chỉ nhận được chút đỉnh, số người đi là 8 người mà số lương thực thực phẩm chỉ cần hai người là mang vác hết, còn lại đi người không. 
nam-muoi-nam-nhin-lai-1658118229.jpg
 

Tình hình chung của mặt trận vẫn trong giai đoạn khó khăn vì mùa mưa, khó vận chuyển tiếp tế, không quân, pháo binh địch lại đánh phá quá ác liệt nên hầu hết các đơn vị đều thiếu đói. Chúng tôi là Đại đội hỏa lực trực thuộc Trung Đoàn nên vẫn có chút ưu ái hơn, còn các Tiểu đoàn bộ binh thì đã đói đến gần cả tháng nay rồi, có đơn vị phải ăn cháo, măng rừng, rau dại...

phao-chon-1658118229.jpg
Địch bắn pháo chơm và pháo khoan xuống Xuân An và Lai Phước . Ảnh do tác giả cung cấp

Vì là mùa mưa nên việc vận chuyển tiếp tế từ Bắc vào mặt trận gặp rất nhiều khó khăn, lại còn không quân và pháo binh địch đánh phá ác liệt nữa chứ. Được biết trên trục đường QL1 từ TX Quảng Trị ra đến Đông Hà không quân và pháo binh, pháo hạm của địch chần đi chần lại tưởng chừng khó có cái gì vượt qua nổi. Đặc biệt có ngày ở Làng Xuân An ( Đông Bắc TX Quảng Trị) và Cầu Lai Phước pháo binh địch bắn liên tục với mật độ kinh khủng hàng 4 - 5 giờ liền không ngớt nghe nói ngoài việc chặn sự tiếp tế còn việc nữa là chúng đánh các mắt pháo (đài quan sát). 
Lúc đầu chúng dùng pháo chôm nổ trên không buộc ta phải chui xuống hầm sau đó dùng pháo khoan loại đạn chạm đất chưa nổ ngay mà nó chui sâu xuống gặp chỗ trống mới nổ hòng tiêu diệt đối phương. Không biết tình hình lương thực thực phẩm sẽ còn khó khăn đến mức nào và thời gian bao lâu nữa đây.

Trái tim người lính