Tôi vâng lời Mẹ, thế là suốt cả cuộc đời tôi luôn lãnh đủ vì cái tội hay nói thật.
Một hôm có ông khách đến chơi. Mẹ tôi bắt con gà nhép làm thịt đãi khách. Gà bé quá nên chặt cả con ra
Chỉ được một đĩa nhỏ.
Nhịn miệng đãi khách bọn tôi thèm lắm nhưng cũng chả được ăn.
Chỉ có Bố tôi và khách ngồi riêng một mâm. Anh em chúng tôi với Mẹ ăn dưới bếp. Tôi bé nhất nhà được Mẹ ưu tiên cho cái còng gà. Toàn da và xương nhưng vẫn hơn không. Tôi hì hục gặm sạch sẽ từng tý gân tý da chẳng khác con cún con vớ được khúc xương lợn.
Những miếng thịt gà vàng óng vẫn lởn vởn trong đầu óc tôi. Ăn bát cơm độn ngô qua quýt, tôi chạy lên lảng vảng chơi ngoài cửa. Thi thoảng lại giả vờ đi qua chỗ mâm khách liếc nhìn cái đĩa thịt gà đang vơi dần mà trong lòng xót xa ai oán, tiếc tới đứt ruột.
Một lát ông khách bảo Bố tôi :
- Thôi ông ạ, còn mấy miếng phần bác gái và các cháu.
Bố tôi đáp khách sáo :
- Bác cứ xơi tự nhiên đi! Nhà tôi và các cháu đã có phần rồi.
Từ ngoài cửa tôi chạy vội vào nói :
- Xin thề danh dự không còn một miếng nào!
Sau khi khách về rồi tất nhiên là Tôi được lãnh đủ mấy roi lằn mông về tội nói thật.
Thời đó Mẹ tôi chỉ có mỗi một bộ quần áo lành lặn. Còn lại toàn quần áo vá chằng vá đụp. Cái nào ít thì hai ba miếng, cái nhiều tới năm bảy miếng.
Lúc bình thường ở nhà mặc quần áo rách. Đi đâu hoặc có khách mới dám mặc bộ lành.
MẸ tôi hay dặn :
-Con chơi lảng vảng ở ngoài ngõ có khách thì báo cho Mẹ để mặc quần áo lành.
Một lần có bác Canh cùng làng đến chơi. Thấy bóng bác thấp thoáng đầu ngõ, Tôi đã phi nước đại chạy vào gào to :
MẸ ơi! Có khách! Mặc quần áo mới đi!
MẸ Tôi nói :
- Bé cái mồm thôi, bảo bác chờ tý, Mẹ thay cái quần.
Tôi lại chạy ra cổng chặn ông khách lại bảo :
- Bác chờ Mẹ cháu tý, Mẹ cháu còn mặc quần.
Bác khách cười :
He he thế lúc Bác chưa đến Mẹ mày không mặc quần à!!!
Sau này lớn cũng vậy đi đâu hay làm gì tôi vẫn giữ cái tính thật thà hay nói thật. Làm mếch lòng nhiều người hoặc gây ra những câu chuyện cười ra nước mắt.
Một buổi tối tôi cùng với mối tình đầu của mình lên đồi bạch đàn ngồi tâm sự.
Nàng mười bảy tuổi nên vẫn còn rất rụt rè e lệ. Tôi trống choai mười tám vẫn nhứt nhát không dám ngồi gần.
Tẩn ngẩn tần ngần chẳng biết nói gì để thổ tả tâm tình nỗi lòng mình. Cứ quanh co hỏi những câu nhạt nhẽo vô vị như là:
- Em ăn cơm chưa?
- Hôm nay ăn cơm với gì?
Nàng cũng trả lời xong chả biết nói gì. Miệng ấp úng, lý nhí bí từ. Bí trên nó dồn khí xuống đan điền.
Nàng mới làm một quả xì hơi kêu đánh phẹt một cái. Tôi liền phá lên cười lẽ ra phải im đánh lảng sang chuyện khác.
Mối tình đầu của tôi xấu hổ quá vùng lên bỏ chạy. Tôi đuổi theo gọi to:
- Em ơi đứng lại đi! Đó là chuyện thường mà.
Nghe tôi gọi nàng càng thẹn, bỏ chạy thục mạng. Từ đó nàng không bao giờ gặp tôi nữa. Tình đầu của tôi tan vỡ là như vậy. Chưa vui đã sầu chia ly, bỏ đi để hơi rắm thối. Ai ngửi bây giờ em ơi...!!!
ĐLH
Theo Chuyện làng quê