Đá cá lia thia... Không biết hồi nhỏ có bạn nào mê trò chơi đá cá lia thia không? Ô, thích thú lắm! Đá cá, bao giờ cũng đi đôi với cá độ - khi thả 2 con cá vào một cái thầu thật to hay vào một cái chai lớn - người có kinh nghiệm không bao giờ "bắt" con cá... to hay con nào "Phùng mang, trợn mắt, múa râu..." dữ tợn! Con cá hay, cá giỏi thường khiếp nép "thủ" một góc - khi thấy đối thủ hở sườn mới bất ngờ lao tới đâm một phát... Và ghi bàn thắng. Chọi gà hay chơi võ đài cũng vậy - nhiều khi "thủ" còn lợi hại hơn công. Thiếu lâm Bắc phái luôn lấy thủ làm chủ đạo - chờ và thấy địch thủ sơ hở mới lập tức phản công, đánh phủ đầu và giành chiến thắng!
Hồi nhỏ tôi mê đá cá tới mức… quên học. Bỏ học… Năm lớp Ba học trường Đình (Đình Chín Xã) - ngày nào tôi cũng lội ruộng tìm bọt cá lia thia. Lúc tát nước bắt cá tôi cởi áo, quần gác lên bờ, bất ngờ nghe 3 tiếng trống thùng, thùng, thùng, tôi chỉ kịp quơ cặp và ao chạy tới trường nhập vào hàng chào cờ hát Quốc ca "nầy công dân ơi! Quốc gia đến ngày… sắp chết!" Tôi bị Hiệu trưởng phạt hiện, bắt quây lại tìm quần mạc vào mới được vào lớp! Tôi bị quy vào tội coi thường chế độ Ngô Đình Diệm - giám ở trường hát quốc ca… Cũng có ý kiến bào chữa "mới lớp Ba…!" nên trắng án!
Năm thi vào lớp Ba tôi đậu nhất toàn xã, nhưng do mê trò đá cá lia thia nên học sa sút (may lắm là hạng Nhì chỉ có cô bạn nữ tên Phúc luôn đứng Nhất!".