Đã nghe rét mướt luồn trong gió

Phạm Văn Tình

18/10/2021 23:20

Trời đã rét trở lại. Dậy sớm, 6h30 sáng, tôi đã phải ra khỏi nhà (chuẩn bị đi một đám hiếu). Mưa. Đúng kiểu “gió bấc mưa phùn” mùa đông miền Bắc. “Mưa như rây bột, như chăng lưới. Phố xá lờ mờ, trắng ra.” (Nguyễn Công Hoan) Mưa này khó thành thơ lắm!

troi-ret-1634569154.jpg
Ảnh internet

Năm nay, như dự báo, gió mùa Đông Bắc đến sớm. Lẽ ra, đợt gió mùa đầu tiên chỉ có tác dụng làm “dịu” đi những ngày nắng nóng vừa qua. Nhưng năm nay, ông trời chả có thả gió “thăm dò” gì cả. Ngay từ đợt rét đầu tiên người miền Bắc đã cảm thấy cái rét thực sự đã đến rồi.

6h30, giờ này chắc nhiều người còn đang ngủ ngon lành. Hoặc giả, không nằm trong chăn thì người ta cũng dậy ngồi trước màn hình tivi. Nghe tin tức về mưa bão miền Trung, về tình hình thế giới, về những trận bóng châu Âu đêm qua và đặc biệt, nghe tin tức covid-19 vẫn còn đang rất nóng…

Đi xe máy, nghe mưa và nghe gió quất vào mặt, mới thấm hết cái lạnh “len lỏi” trong người. Mưa tạt vào làm ướt giày, ướt hai ống quần chưa kịp xắn. Mưa rơi vài giọt vào trong cổ, bò xuống lưng và nhắc tôi nhớ lại những mùa đông đã qua từ rất lâu rồi.

Ngày xưa, khi còn là học sinh, rồi tốt nghiệp phổ thông (ở Ý Yên, Nam Định), tôi đã từng vào vai một nông dân thực thụ.

Là nông dân, tôi phải lao động trên cánh đồng giữa trời nắng, trời mưa, trời rét. Cái rét đồng bằng cũng hao hao cái rét trong thơ Tố Hữu “Heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn”. Tôi đã từng lội dưới bùn gặt lúa đồng sâu.

Chỉ đội một chiếc nón, quàng tạm tấm vải mưa phất phơ, cắt lúa mệt nghỉ (đến nỗi mồ hôi rơi trong mưa lạnh) và ngại nhất là gánh lúa từ ruộng rộc chạy về sân kho hợp tác. Vừa gánh vừa đi như chạy. Thường là gánh được gánh lúa tới nơi là phải đổi vai vài chục lần, thở dốc.

Nhà nông phải làm quen với kĩ năng vừa gánh, vừa chạy, vừa đổi vai. Mấy năm làm ruộng, chân, bàn tay và vai tôi đã chai thành cục. Hồi đó, duy nhất là chiều tối về chúng tôi mới rửa chân đi dép. Còn bất luận lúc nào trong ngày cũng đều đi chân đất. Giẫm phải gai, mảnh sành khi đi làm là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Những là nắng táp mạ thui

Con rô nóng nước vội chui xuống bùn

Những là gió bấc mưa phùn

Đồng chua nước lạnh rét run thân cò.

Bây giờ, nhà nông ta đã hết cảnh lao động vất vả như xưa. Thủy lợi trị thủy đã làm cho đồng chiêm ruộng trũng trở thành đồng khô ruộng cạn. Cảnh mùa màng mất trắng (vì lụt lôi) đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Và cảnh nông dân lội bùn đi gặt hay làm đồng giữa mưa rét không đủ áo ấm, không đủ áo mưa đúng cách cũng đã giảm đi nhiều.

 

Tiêu đề được lấy từ câu thơ của Xuân Diệu

Bạn đang đọc bài viết "Đã nghe rét mướt luồn trong gió" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404