Dã quỳ

Năm nay mùa khô đến sớm, mang theo làn gió se lạnh và sương mù bảng lảng phủ khắp cao nguyên. Mùa này dã quỳ nở rộ, nhuộm vàng hai bên đường và các triền đồi, cùng với cỏ hồng tô điểm cho vùng cao một vẻ đẹp khác lạ đến say đắm lòng người.
241545092-1548115552221405-8391722077528647810-n-1636960509.jpg

Nhìn hoa nở, lòng lại nhớ lễ hội dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya sắp đến rồi... Dã quỳ còn có tên gọi khác như cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại... là loài hoa hoang dại của Tây Nguyên gắn liền với truyền thuyết về một mối tình đẹp của nàng sơn nữ H'Linh xinh đẹp và chàng K'Lang dũng mãnh. Không nồng nàn kiêu sa như hồng, chẳng dịu nhẹ thoang thoảng như ngọc lan, dã quỳ hăng hắc mà tươi sắc nắng, đậm như màu mật ong mới vắt của đại ngàn. Dã quỳ hoang dại, mọc thành bụi, sinh trưởng nhanh, nương tựa bên nhau chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết hai mùa mưa nắng. Cây ra hoa nhiều vào đầu mùa khô, bông nào cũng trên chục cánh vàng rực, nhụy căng tròn kiêu hãnh tượng trưng cho tình yêu chung thủy lâu bền của người bản địa chân thành, mộc mạc mà nồng nàn đắm say.

Gió mùa khô hanh hao làm cây lá bớt tươi tắn như rắc nhẹ chút ảm đạm cho núi đồi. Nhưng bù lại, dã quỳ nở rộ cùng nắng hoe vàng dọc các cung đường khiến du khách phải sững sờ vì vẻ đẹp hoang sơ mà thoát tục của Tây Nguyên mùa trở gió. Nên ngắm dã quỳ vào lúc sáng sớm khi núi rừng mới thức dậy hoặc lúc trời chiều nghiêng bóng, bạn mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Dã quỳ lặng lẽ dâng hiến sắc hương mà không cần phải nâng niu chăm sóc như bản tính người Tây Nguyên vốn xưa nay chân chất mộc mạc như vậy. Đường càng dốc quanh co, dã quỳ càng nồng nàn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cả đồi hoa vàng cạnh vòng cua tay lái và cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên với không gian tuyệt bích của dã quỳ.

Không biết vì sao mà những đôi lứa đang yêu chẳng ai hái dã quỳ để trao tặng cho nhau dù hoa rất đẹp? Dã quỳ chỉ được ngắm nhìn, ngợi khen đến trầm trồ bởi vẻ đắm say đến nao lòng của loài hoa dại. Hoa cứ lặng lẽ vàng tươi mang vẻ đẹp rực rỡ về cho cao nguyên khi mùa khô gõ cửa. Phố núi của tôi mấy nay đã thay đổi nhiều lắm. Những ngôi nhà cao tầng vẫn mải miết đua chen mọc san sát cạnh mái nhà rông truyền thống bên dòng ĐăkBla huyền thoại. Mặc tiếng ồn ào của đô thị hiện đại, dã quỳ vẫn nở dù mưa hay nắng, vẫn tươi rói, vàng rực dâng vẻ đẹp cho đời... Dã quỳ mộc mạc hoang sơ mà nồng nàn ý vị, đắm say như men rượu cần bên bếp lửa cao nguyên ngày lạnh. Ai đã từng một lần ngắm những mảnh đồi núi rợp sắc vàng của dã quỳ mà không trầm trồ, xao xuyến. Làm sao có thể lãng quên những cung đường quanh co, uốn lượn vàng màu dã quỳ của Tây Nguyên khi mùa khô về ? Mặc kệ gió mang bụi ba zan rắc hồng cây cỏ, mặc kệ nắng hanh hao khô rát, đâu đó vẫn rộn ràng mong lời hò hẹn bởi lễ hội dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya đang tưng bừng lắm... Hoa cỏ hồng cũng đang khoe sắc như muốn tô thêm một mảng màu tươi tắn nơi núi đồi. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ dễ thương đến đắm say của dã quỳ và thưởng thức vũ điệu giao mùa của cao nguyên mùa hoa nở.

Cứ lặng thầm dâng hiến vẻ đẹp cho vùng đất nầy mỗi khi mùa khô tới và để cho trời Tây Nguyên mãi mãi xanh làm nền cho sắc vàng kiêu hãnh, nhé dã quỳ...

 

Theo Chuyện Làng quê