Buổi sáng ở bản Nà Đông thật thú vị! Bản Nà Đông là nơi chúng tôi đặt chân đến đầu tiên trong chiều qua trong suốt hành trình quảng bá du lịch trong một chuyến đi dài. Sớm nay, chúng tôi thức dậy khi sương đêm vẫn còn lưu luyến đọng thành từng chuỗi ngọc trong veo trên muôn lá cỏ. Sáng sớm tinh mơ và đất trời mát lạnh yên tĩnh. Không gian thật trong lành. Sau khi ăn sáng, nhóm chúng tôi được cô giáo Tuyết đến tận nơi khu nhà sàn Thảo Nguyên đón. Cô giáo dẫn cả nhóm đi dạo bộ, bắt đầu chuyến lang thang, l xuất phát điểm đầu tiên khi rời khu Homestay dạo quanh thôn bản Nà Đông. Hương hoa bưởi đọng sương còn ngan ngát lan tỏa, thứ “hương thầm” dịu dàng nơi đầu ngõ .
Con đường mòn hoang vu dẫn dụ bước chân chúng tôi đi và đi tiếp, qua những nếp nhà sàn, ngắm những khu vườn đầy cây trái. Nhà sàn dựng sát lưng núi, nơi có những khóm tre vầu xanh mọc cao vút, ngả mình nghiêng sát vào vách núi đá. Khi đi qua từng cơn ngõ nhỏ, từng ao cá, từng luồng rau xanh của bản làng, ta thả sức ngắm nhìn vườn cây xanh, từng nếp nhà sàn xinh xắn và những con đường nhỏ còn đọng từng vệt nước sau trận mưa đêm qua. Cảm giác rất thú vị. Đi tiếp qua những thửa ruộng, nơi đất đai và cánh đồng đang hắt sáng lên một màu nâu Tây xen với màu xanh non lá mạ. Thiên nhiên kiến tạo ra những gam màu thật sống động! Bức tranh thiên nhiên với những mảng màu tươi sáng nơi bản làng hiện lên thật đẹp và thanh bình .
Đất đai, mùa màng vừa đang vào vụ cấy. Bây giờ người ta chủ yếu cày ruộng bằng máy. Từng luống đất nâu sẫm đang được cày xới, tơi xốp, mùi đất mới tỏa ra thơm nồng. Qua những thửa ruộng ngô non đang lên xanh tốt. Nơi đâu cũng tràn dâng sức Xuân! Nơi đây có món ngô non luộc chín dẻo thơm mà bạn vừa ăn một chiếc thì lại muốn được ăn thêm. Ngô nếp Lam Bình đang mùa ra bắp cứ căng mẩy như còn gái mười tám . Có một vườn cải đang nở hoa cuối đông vàng rực, hoa cải lúc cuối đông có màu vàng đến là nhức nhối. Hoa lá hớn hở đón Xuân. Cây lá đang vào mùa trổ búp non mơn mởn. Cây trái và ruộng đồng đang mùa trổ hoa rực rỡ. Rất nhiều cây xoan đang ngả lá vàng, chờ gió xuan tháng ba về sẽ tim tím bay! Mùa hoa mận và hoa đào đã đến nhưng ta ít nhìn thấy ở đây, có lẽ chúng chỉ lác đác nở hoa khoe sắc trong vườn.
Chúng tôi vẫn bước đi trong niềm vui hạnh ngộ của đất trời và lòng người. Mùi đất đai nồng ấm, quện lẫn không gian mùi hăng hắc của thứ phân trâu bò, mùi hương cỏ hoa đang ngào ngạt dâng lên. Gặp mấy chị phụ nữ đang lúi húi, chăm chỉ dọn dẹp trên cánh đồng, chúng tôi dừng lại hỏi chuyện và ngắm nhìn hoj hồi lâu. Ngắm vẻ đẹp dung dị, hồn nhiên và tiếng cười còn ngân vang của họ. Sự thuần khiết và sự chan hoà của thiên nhiên và con người đã làm nên vẻ đẹp riêng có của mùa Xuân nơi bản làng. Chỉ có những người sống ở miền núi lâu năm mới cảm nhận rõ nhất, sâu sắc nhất điều đó!
Đi hết bản Nà Đông, chúng tôi lại đi tiếp. Men theo con đường mòn dẫn về bản Nà Thuôn. Hết Nà Thuôn, chúng tôi đi tiếp đến Nà Liềm. Những bản làng dân cư khá thưa thớt, những nếp nhà sàn xinh đẹp và hiền hoà như những người đàn bà ở nơi đây. Nụ cười tươi rói cùng sự niềm nở, cởi mở làm cho người ta cứ phải nhớ lâu. Sự dân giã trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất và cuộc sống bình an đang trôi đi thật giản dị ở những bản làng nơi chân núi này làm cho họ dường như quên đi nỗi lo đại dịch Covid vẫn đang hoành hành.
Chúng tôi dừng lại chụp mấy bức hình với cánh đồng và muôn thứ hoa đồng nội. Bao nhiêu vẻ đẹp còn lảng bảng trong sương khói của mùa màng, của sương giá, của đất đai, của miền hoa cỏ.. nơi chân núi đang dâng lên và lan tỏa. Có rất nhiều loài hoa dại đang đua nở, có phải vì ta mà hoa nở mãi ? Nơi đó còn ấn tượng đặc biệt hơn vì có một loại hoa dại ngũ sắc mang sắc màu cam đang bung nở rực rỡ dưới nắng. Nơi đây, còn khá nhiều cảnh đẹp thuần khiết của thiên nhiên vẫn còn chờ du khách đến khám phá. Bởi những cảnh đẹp nơi đây vẫn còn nhiều nét hoang sơ.
Đi hết một vòng theo cung đường mòn nằm sát với chân núi Nà Pu là ta lại quay về được nơi cũ! Một vòng tròn cung đường khá dài, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, vừa được nhìn ngắm nhìn những khung cảnh bản làng bình dị, nên thơ. Kìa là đàn vịt trắng béo mập đang lạch bạch bơi lội trên những con mương nhỏ, lại nghe thoảng trong gió se những tiếng gà mẹ gọi đàn con lục tục. Hít căng lồng ngực khi ta được ngửi mùi đất đai thơm nồng giữa cánh đồng. Đất vừa mới được cày lật lên trên những đường cày máy tươi rói . Đi men theo chân núi đã hết một vòng tròn thì cũng mất đến hơn hai giờ đồng hồ! Thế mà lạ thật, toàn là các nghệ sĩ thuộc đối tượng “người cao tuổi” như chúng tôi nhưng chẳng ai thấy mệt!
Núi đá vôi ở đây thật đẹp! Cả một dải núi màu sắc đậm và nhạt dần, có nơi ta lại thấy núi màu biếc xanh. Có lẽ ánh nắng đang phản chiếu lên những ngọn núi vào những thời khắc khác nhau. Ánh sáng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong hội họa là thế! Bức tranh thiên nhiên còn đẹp rạng rỡ hay mang sắc màu ảm đạm là theo tâm trạng của từng người. Núi đứng giăng hàng và từng lớp che chắn cho nhau. Cộng đồng núi đá đã tạo nên một sức mạnh đáng kinh ngạc. Thiên nhiên có những sự sắp đặt tuyệt vời và kỳ lạ. Đôi khi ta bắt gặp một vài ngọn núi đứng riêng khi tách ra khỏi cộng đồng núi đá. Có ngọn núi đơn độc khi đứng lẻ loi một mình trên cánh đồng. Sự đơn độc luôn mang tính cá biệt nhưng không thể nói là nó không đẹp, thậm chí sự cô độc của một ngọn núi khiến mọi thứ xung quanh nó đều phải ngước nhìn.
Có nhiều ngọn núi nhìn dáng hình nhọn hoắt, có núi hình răng cưa, núi cũng như người, luôn mang theo những hình dáng khác lạ. Được nghe câu chuyện truyền thuyết khá hay về núi “ cô Tiên chú Khách” do cô giáo Tuyết vừa đi vừa kể lại càng thêm thú vị. Rồi có cả ngọn núi mang theo hình Lưỡng long, tựa như hình cả đàn rùa đang bò xuống núi. Trên đỉnh núi kia có hình dáng một cái cây cô độc đang vươn lên giữa trời. Lau đang mùa nở trắng, phơ phất như đám bờm ngựa. Nhìn ngắm cánh rừng lâu hơn một chút, chợt thấy hồn mình cũng bay lên giống như những ngọn lau trắng. Nơi đó, cả một rừng cờ lau đang phất phơ bay.
Đến với Thượng Lâm , du khách sẽ rất ấn tượng với núi non và những bản làng xinh đẹp, những nếp nhà sàn xinh xắn nằm rải rác ở ven chân núi, những làn khói trắng mờ hay xanh nhạt bay lên trong chiều. Vẻ đẹp thanh bình ấy ẩn hiện thấp thoáng dưới những vòm cây cổ thụ mọc sát triền núi. Nơi đây, địa hình núi đá đã được thiên nhiên chia cắt, chúng tạo ra những vùng thiên nhiên khá kỳ thú, trù phú và ngát xanh. Có những rặng núi cao nhìn khá đẹp và có những hình thù khá kỳ lạ. Núi xanh nhấp nhô, núi bao quanh, núi ôm ấp các bản làng. Đi dạo xong một vòng quanh nơi chân núi cũng dễ đến năm cây số.
Núi cũng như những người nghệ sĩ, luôn say đắm, dâng hiến hết mình. Núi cũng tự xanh và được thăng hoa cùng những khao khát nghệ thuật của nhân gian. Núi cao xanh vững chãi và dẫu lặng lẽ đến thế vẫn luôn làm cho người ta phải ngước nhìn. Ngắm núi để nghĩ về cuộc đời! Đứng dưới chân núi để thấy mình luôn thật bé nhỏ đến nhường nào! Một ngày nào đó bạn leo lên được tới đỉnh núi và khi nhìn xuống dưới chân núi kia bỗng chợt nhận ra mình vẫn bé nhỏ! Chỉ có tâm hồn ta thêm xanh tươi, vẫn luôn xao động và trái tim muốn hát lên trước những vẻ đẹp muôn màu và bí ẩn của vũ trụ!
PTPT- Rút trong chùm ký, tản văn về Lâm Bình- Tháng 1/2022