Đất ranh

Cái ranh đất tưởng như không có gì quan trọng nhưng nhiều khi giành giật nhau đến nổi đấu đá nhau u đầu bể trán, thậm chí còn dùng cả hung khí thanh toán anh em, ruột thịt hay bà con lối xóm chỉ vì... cái ranh đất.
243559325-2904675656461723-6469556244932944754-n-1633573309.jpg

Có lần trên báo TT có câu đố rằng: Đất gì quý nhất?

Kết quả bất ngờ là: Đất ranh!

Cái ranh đất tưởng như không có gì quan trọng nhưng nhiều khi giành giật nhau đến nổi đấu đá nhau u đầu bể trán, thậm chí còn dùng cả hung khí thanh toán anh em, ruột thịt hay bà con lối xóm chỉ vì... cái ranh đất. Ở gần xóm Đình có hai chị em ruột nhà đất sát nhau đều là đất hương hỏa cha mẹ để lại nên hai chị em chia đôi phần đất mỗi người một bên bằng nhau. Đến khi giữa cái ranh đất mọc lên một cây xoài trái rất ngon, bọn trẻ hai nhà cứ vô tư ra hái ăn không cần phải xin ai. Một hôm, người em được vợ nhắc:

- Cây xoài này tui nhớ là của ông trồng mà sao tụi con chị Hai cứ qua bẻ ăn mà không xin ai hết là sao vậy?

- Ôi, mấy trái xoài thôi mà, ngoài vườn nhà mình còn hàng khối lo gì.

- Nhưng cây xoài này là cây xoài Cát Hòa lộc đó. Đâu phải ai muốn trồng cũng được đâu? Tui nói rồi đó, rảnh thì rào lại cho tui.

Thế là nghe lời vợ, người em mua dây kẽm gai rào lại cái ranh đất, tới cái gốc xoài anh rào bọc chồm qua luôn phần đất của chị mình. Không nói phải quấy được thằng em ngang ngược người chị tìm mét người Bác thứ hai ở gần nhà. Bác hai tuy không địa vị gì trong xã hội nhưng Bác hiện là Trưởng tộc. Thời Thanh niên Bác Hai bỏ nhà lên Núi Cấm tầm sư học đạo, không biết Bác Hai học được môn võ công nào hay có biệt tài gì cứu nhân độ thế cũng chẳng ai nghe Bác nói về mình, ở xóm chỉ thấy tối ngày bác ra đồng ra ruộng tìm hái thuốc đem về phơi khô rồi đem giao cho mấy cơ sở Đông y, hay đem lại cho mấy điểm hốt thuốc từ thiện. Địa phương có việc thiện nguyện như xây nhà, cất cầu Bác Hai đều có mặt. Bà con lối xóm hay gọi Bác với cái tên thân thương là Thầy Hai Từ thiện. Bác Hai nghe tin hai đứa cháu tranh nhau cây xoài nên bác mặc nguyên bộ bà ba đen, đầu bó si nhông chạy chiếc xe đạp đòn dông tới định bụng sẽ nói chuyện phải quấy cho hai đứa cháu nghe. Tới nơi thì thằng cháu đang ngồi nhậu với lũ bạn trong xóm, Bác Hai ngừng xe lại rầy:

- Cùng một lỗ chun ra sao không biết thương yêu đùm bọc là cớ làm sao vậy thằng Ba? Cây xoài nằm giữa ranh đất thì chị em cứ hái ăn chung, sao mày rào lại mần chi cho mất tình mất nghĩa. Nghe lời Bác giở cái rào ra đi, tranh giành nhau chi bà con chòm xóm họ chê cười. Hương hồn cha mẹ bây cũng đâu có vui phải không?

Sẵn đang có hơi men thằng cháu đáp trả:

- Tui hỏng có bà con ruột thịt với ai hết. Cây tui trồng tui rào lại vậy thôi. Ai ngon phá hàng rào của tui tui chém lác đầu.

Ông Bác:

- Bộ mày ở đất nẻ chun lên hả? Tao là quyền huynh thế phụ, tao giở nè mày có chém thì chém tao...

Nói xong Bác Hai xắn tay áo nhổ mấy cái cọc rào rồi thót lên xe, có lẽ vì quê với lũ bạn và cũng quê với vợ ông Bác làm mất mặt mình nên người cháu chụp cái búa đẽo chạy rượt theo ông Bác của mình. Bà con hốt hoảng la lên thất thanh nhưng sức trai đang sung thì ai cản được nó? Ông Bác chắc bị lãng tai nên không nghe tiếng la cảnh báo của bà con. Từ phía sau vọt tới đứa cháu ngỗ nghịch vung tay giương búa chém thẳng vào cái cổ cúp của Bác ruột mình, bà con sợ quá nhắm đôi mắt không dám nhìn bởi vì ai cũng liên tưởng đến cảnh đầu rơi máu đổ. Nào ngờ nhát búa chỉ nghe "uỵch" như gãi ngứa cho Bác Hai, ông dừng xe nhảy xuống tay xoa xoa cái chổ bị chém miệng thì nói tỉnh:

- Mày giỏi lắm, tao là Bác của mày mà mày cũng dám chém thì trong mắt tao mày không còn là cháu tao nữa, trong tộc họ từ nay về sau cũng sẽ không có tên của thằng bất tùng cuốc xuổng như mày.

Bà con sau khi hoàn hồn chợt vỗ tay cổ vũ cho Bác Hai, còn đứa cháu thì buông cây búa đứng như bị trời trồng miệng lắp bắp mấy lời xin lỗi. Bác Hai lại thót lên chiếc xe đòn dông như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc đó bà con mới thì thầm bảo nhau là nghe nói lúc tu luyện trên núi Cấm Bác Hai được thầy cho uống thuốc "Gồng" nên dao búa sao mà chém được Bác?. Chiều hôm đó người em lặng lẽ một mình ra phá cái hàng rào...

Từ đó về sau, bà con xóm Đình ngạc nhiên khi thấy người cháu ngỗ nghịch không còn la cà nhậu nhẹt quậy phá mà sát cánh theo Bác Hai hái thuốc nam và làm việc phước thiện./.

 

Theo Chuyện quê