Dạy con

Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, con nó không còn nhỏ dại, nó cũng phải có sĩ diện của nó. Anh làm nó mất mặt trước bạn bè, tuy nó không nói, không cãi lại anh nhưng trong lòng nó ấm ức.

 Anh chồng quay sang vợ, quẳng ánh mắt bực bội vào cô rồi ra vườn cắt cắt tỉa tỉa.

  Chị vợ leo vội lên tầng, nơi con trai cô đang ngồi cùng mấy đứa bạn. Cô nói mấy câu cho chúng bớt căng thẳng.

- Bố Hùng ăn nói cộc cằn nhưng được cái hiền lành , tốt bụng, các con đừng để ý nhé.

   Nhà cô có cái máy vi tính, những năm ấy, điện thoại còn hiếm, nhưng vì thằng bé thông minh lại thích có cái máy để học. Anh chồng bảo” mày muốn có máy thì mày học hết cuốn sách này, nắm toàn bộ kiến thức cơ bản về sử dụng máy vi tính thì tao sẽ mua cho” rồi ông quẳng cuốn sách đó xuống bàn. Chỉ hơn một tuần là thằng bé đã nghiền xong cuốn sách. Cái máy vi tính được mang về, lắp đặt hẳn hoi cho cu cậu. Bạn bè thích lắm, hay đến chơi cùng. Chúng mê cái máy, thỉnh thoảng chúng chơi điện tử, xem phim và cả học nữa. Nhưng cứ mỗi lần bạn cậu kéo đến, ông bố lại lên tra hỏi xem con mình nó chơi với những thành phần nào, có tử tế hay không. Nhưng cái cách nói chuyện của ông cứ làm người ta thấy ớn lạnh.

day-con-1641447905.jpg
Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

- Mày con nhà ai? Nhà ở đâu? Bố mẹ mày tên gì? Làm gì? Mày có học cùng với thằng Hùng không?

  Đang vui vẻ cười nói, nhưng khi bị ông ấy hỏi  là bọn chúng tái hết cả mặt. Chúng không dám nói cười thoải mái mà thì thào to nhỏ với nhau. Có đứa sợ nên ra về. Mỗi lần như thế cô thương thằng nhỏ lắm. Cô nói với ông nhưng ông chẳng chịu thay đổi.

  Cái cách mà ông nói chuyện với con làm cho nó chẳng thể mở lòng với bố. Có những chuyện nó hỏi cô, cô bảo “ con thử hỏi ý kiến bố xem sao” thì nó lại bảo “ thôi mẹ ạ“. Từ đó có chuyện gì thì nó chỉ chia sẻ với mẹ.

  Cô nhớ, năm nó học lớp 12, một lần nó đang học, cô lên ngó xem nó học hành thế nào, bỗng cô nhìn thấy ảnh của một cô gái rất xinh xắn được đặt làm hình nền. Cô hỏi:

  - Ảnh ai thế hả con

 Cậu trả lời mẹ

 - Ảnh bạn con mẹ ạ.

 Cô bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Cô nghĩ, mình phải thật khéo léo mới khai thác được thông tin. Không khéo cu cậu dính vào yêu đương rồi thì chết. Đang chuẩn bị thi đại học mà không tập trung thì chết toi mười mấy năm ăn học.

- Ôi, bạn ấy xinh thế! Có học cùng với con hay không?

- Có mẹ ạ. Bạn ấy cùng lớp mà.

- Thế bạn ấy tên là gì? Nhà bạn ấy ở đâu? Bạn ấy học có tốt không?…

 Cậu trả lời hết những câu hỏi của mẹ và hình như cậu thấy mẹ không có thái độ gì tỏ ra khó chịu nên cậu cũng rất thoải mái khi trò chuyện. Cô bắt đầu tấn công

 - Bạn ấy xinh thật. Mẹ thấy mến đó. Thế ở lớp các bạn con có quý bạn ấy không?

  Dạ , nhiều bạn trai quý bạn ấy nhưng bạn ấy không thích. Bạn ấy chỉ thích con thôi mẹ.

  Cô quàng tay qua vai cậu con trai( đã lớn hơn mẹ rất nhiều) với thái độ rất thân thiện : “ô, thế à, nhất con trai mẹ, vậy là con trai mẹ chiến thắng rồi đó. Với lại con trai mẹ vừa đẹp trai, vừa thông minh, bạn ấy thích là lẽ đương nhiên con nhỉ” cô ghé sát và hôn lên mái tóc cậu. Gắng học thật tốt con nhé. Sắp thi rồi. Lúc này việc học phải được đặt lên hàng đầu.

 - Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ thi đỗ mà mẹ.

Dù cậu nói gì thì cô vẫn lo lắng, vì cậu đăng kí thi vào mấy trường đều thuộc tốp đầu. Khó chứ đâu phải chuyện đơn giản.

***

Cô bắt đầu nghĩ cách để giải quyết tình huống. Thực ra, lớp 12, các cô cậu yêu nhau cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Nhưng như bao bà mẹ khác thì giai đoạn này con trai phải tập trung học hành thi cử cho đỗ đạt.

  Hùng  đi học về, thấy mẹ lúi húi trong bếp, cậu chào mẹ rồi xà vào làm cùng.

- Thôi, con lên nghỉ ngơi đi, lát có cơm mẹ gọi xuống ăn, chiều còn đi học. Đạp xe gần sáu cây số cũng mệt mà con.

- Con không mệt mẹ ạ. Mẹ trông con này. Rồi cậu đứng lùi ra, khum hai chân hai tay như kiểu lực sĩ và cười toe toét.

  Cô thấy hài lòng với đứa con trai này.

- Hôm nay ở lớp thế nào con? Có gì vui kể mẹ nghe.

 - Cũng chẳng có gì mẹ. À, hôm nay thằng Tuấn Anh lớp trưởng bị điểm kém môn toán. Chẳng hiểu thế quái nào, mọi khi nó giải quyết trơn tru mà hôm nay thầy gọi nó lên bảng nó không làm được bài. Hình như nhà nó có việc gì mẹ ạ. Mà vội, con cũng chưa kịp hỏi.

 Hai đứa thân nhau, con phải xem bạn có vấn đề gì thì hỗ trợ bạn nhé. Nó đưa tay lên ngang trán, đánh dập hai chân vào nhau

- Yes mamy!

 Cô nguýt yêu cu cậu rồi giục dọn cơm. Bố đi vắng. Chỉ có hai mẹ con ăn cơm, hình như cậu thấy thoải mái hơn.

Vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu bảo

 - Mẹ ơi, mẹ của Nhung muốn gọi điện nói chuyện với mẹ.

  Cô lặng đi một lát. Có chuyện gì mà muốn nói với mình. Cô thầm nghĩ, hai đứa trẻ con yêu nhau, làm gì đã có chuyện gì mà nói. Cô hỏi con trai:

 - Thế mẹ Nhung có nói là có chuyện gì không? Con đã đến nhà bạn ấy chơi chưa? Có hay đến không?  Mà thái độ của mẹ bạn ấy với con như thế nào?

- Bố mẹ Nhung quý con lắm mẹ ạ.

 - Vậy thì tốt rồi. Để lúc nào mẹ gặp mẹ bạn ấy.

  Nói thế cho con trai vui vẻ chứ cô nghĩ chưa có gì để nói với nhau. Buổi họp phụ huynh giữa năm, mẹ Nhung cố ý đến ngồi cùng cô, xong cô nghĩ ra một lí do để ra ngoài. Vậy là tránh được một vấn đề chưa cần thiết.

 ***

Tháng 3 rồi, đâu còn nhiều thời gian nữa là kết thúc năm học. Cô nghĩ phải làm thế nào để con tập trung cao độ vào việc học.

***

Một ngày chủ Nhật , cu cậu không phải đến trường. Cô mon men bắt chuyện.

- Dạo này con với Nhung thế nào rồi?

 - Vẫn thế mẹ ạ. Nhưng mẹ ơi…

 (Cậu ngập ngừng)

- Có gì con cứ nói đi. Mẹ sẵn sàng nghe đây.

Cậu hơi cúi đầu, chậm rãi: “ dạo này con không tập trung học được mẹ ạ. Vào lớp, nhìn thấy Nhung là tim con cứ đập loạn lên, không tập trung được như trước mẹ ạ. Hay là con xin chuyển lớp khác mẹ nhé”

  - Không sao đâu con trai. Con đang học lớp chọn khối A, giờ con sang lớp khác, thầy cô có phương pháp dạy khác nhau, con phải làm quen lúc này là rất mệt mỏi. Với lại, có thể kiến thức được truyền tải ở các lớp cũng có khi lệch nhau. Mẹ nghĩ , con trai mẹ sẽ vững vàng thôi. Mà mẹ bảo này, hai đứa mến nhau mẹ không cấm. Mẹ cũng thấy mến Nhung mà. Nhưng con thử suy nghĩ cho mẹ xem nhé: Nếu con không tập trung học, con không thi đỗ Đại học mà Nhung thi đỗ. Khi đó Nhung lên trường, có biết bao chàng trai đẹp và tài giỏi hơn con, liệu Nhung có giữ được tình cảm với con không hay bạn ấy lại chọn người khác. Ngược lại, con đỗ mà Nhung không đỗ thì sao nhỉ? Giờ các con mến nhau chỉ là tình cảm của lứa tuổi học trò. Chưa có gì sâu sắc cả, các con hãy là những người bạn thân thì tốt hơn. Mẹ nói thế, con suy nghĩ rồi tự quyết định nhé.Mẹ luôn tin con trai mẹ sáng suốt. Con là niềm tự hào của mẹ đó.

***

  Khoảng ba ngày sau, cậu đưa cho cô một lá thư viết hơn ba trang giấy.

 - Mẹ ơi, con quyết định chia tay Nhung. Nhưng con viết thế này, mẹ đọc và góp ý cho con xem, con viết thế đã được chưa. Con muốn bạn ấy không cảm thấy bị xốc, bị buồn, và không bị sao nhãng chuyện học.

  Cô phấn khởi cầm lá thư trong tay, đọc và thấy, quả thực con trai cô không hề tệ. Những lời lẽ của cậu trong thư chắc chắn không làm cô bé bị tổn thương. Và kết quả là cậu đã đỗ được trường ĐH mà cậu mơ ước. Cô bé ấy cũng đậu ĐH. Sau khi ra trường, cô bé lấy chồng. Ăn cưới về nó bảo với mẹ: “ Buồn mẹ ạ! Người yêu cũ đã lấy chồng”

  Cô an ủi” qui luật của cuộc sống mà con. Mẹ tin, con cũng sẽ tìm được một người vợ tốt và con sẽ hạnh phúc con trai ạ!”.

Theo Chuyện làng quê