Khi xây dựng hoặc cải tạo một công trình công cộng cần để lại điều gì trong ký ức văn hóa cho thế hệ mai sau?

Việt Nam đang đô thị hóa rất nhanh. Những quảng trường mới, phố đi bộ, trung tâm thương mại, khu du lịch, công viên hay các tổ hợp văn hóa - giải trí hiện đại liên tục xuất hiện, làm thay đổi diện mạo nhiều tỉnh, thành phố. Các công trình ấy không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mà dần trở thành “bộ mặt” của đô thị và làng quê; là nơi người dân gặp gỡ, trải nghiệm, đồng thời cũng là nơi du khách cảm nhận văn hóa của một vùng đất.
img-6481-1779349966.jpeg
Hình minh hoạ một "Công viên danh nhân". Nguồn: Internet.

Nhưng giữa sự phát triển ấy, dường như vẫn tồn tại một khoảng trống đáng suy nghĩ: nhiều công trình công cộng hiện nay đẹp về hình thức, sôi động về hoạt động, nhưng chưa thật sự có chiều sâu văn hóa và lịch sử.

Người ta có thể bước vào một khu đô thị hiện đại, một quảng trường đông đúc hay một tổ hợp giải trí rực rỡ ánh sáng, nhưng đôi khi lại khó cảm nhận vùng đất ấy có bề dày văn hóa, lịch sử ra sao. Nhiều nơi tạo được sự náo nhiệt, nhưng chưa tạo được dư âm tinh thần; có thể thu hút người đến, nhưng chưa khiến người ta nhớ lâu về bản sắc của nơi ấy.

Không khó để bắt gặp những quảng trường rất đông người vào buổi tối, trẻ nhỏ vui chơi, người lớn tản bộ, các quán cà phê sáng đèn xung quanh. Nhưng giữa không gian ấy, đôi khi gần như không có một dấu ấn nào giúp người ta hiểu vùng đất này từng đi qua những lớp lịch sử gì, từng sinh ra những con người nào, từng góp phần như thế nào vào hành trình của dân tộc.

Điều đó thể hiện khá rõ ở chỗ nhiều công trình mới đang dành nhiều ưu tiên cho thương mại, dịch vụ, giải trí và hiệu ứng thị giác, trong khi lại thiếu những không gian mở để tôn vinh các vị vua, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa hay những con người đã góp phần làm nên hình hài đất nước Việt Nam hôm nay.

img-6482-1779350046.jpeg
Hình minh hoạ một “Công viên văn hoá”. Nguồn: Internet.

Ở nhiều quốc gia, lịch sử dân tộc hiện diện rất tự nhiên trong đời sống đô thị. Tại Moscow, tượng đại thi hào Alexander Pushkin được đặt giữa quảng trường Pushkin, vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, vừa là không gian văn hóa quen thuộc. Gần Điện Kremlin là tượng Nguyên soái Georgy Zhukov, gắn với ký ức chiến tranh vệ quốc và niềm tự hào dân tộc Nga. Ở Saint Petersburg, tượng Pyotr Đại đế từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của thành phố.

Điều đáng nói là các công trình ấy không tạo cảm giác khô cứng hay nặng tính khẩu hiệu. Chúng nằm giữa đời sống thường ngày, trong những không gian mở, gần gũi với người dân và du khách. Người trẻ có thể đi dạo, vui chơi, chụp ảnh, nhưng đồng thời cũng tiếp xúc với lịch sử dân tộc của chính họ một cách rất tự nhiên.

Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để làm điều tương tự.

Chúng ta có hàng nghìn năm lịch sử với biết bao nhân vật kiệt xuất: từ Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đến các danh nhân văn hóa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Chu Văn An. Lịch sử hiện đại Việt Nam cũng có những nhân vật mang tầm vóc lớn lao, không chỉ với dân tộc mà còn có sức ảnh hưởng trong mắt bạn bè quốc tế, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hình ảnh và câu chuyện về các bậc tiền nhân ấy đáng lẽ cần được hiện diện nhiều hơn trong các không gian công cộng hiện đại, bằng những hình thức gần gũi, có tính thẩm mỹ và đủ sức gợi đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Không phải để biến mọi nơi thành tượng đài hay khẩu hiệu, mà để lịch sử hiện diện như một phần của đời sống.

Ngay cả khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi được xem là trái tim văn hóa và lịch sử của Thủ đô, cũng cho thấy điều đó khá rõ. Hồ Gươm hiện nay có những biểu tượng quen thuộc như tượng Vua Lý Thái Tổ, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, không gian quanh hồ vẫn còn thiếu những điểm nhấn văn hóa mang tính giáo dục mở, có khả năng tương tác mạnh hơn với công chúng, nhất là người trẻ và du khách quốc tế.

Một không gian như Hồ Gươm hoàn toàn có thể được phát triển theo hướng một “bảo tàng lịch sử mở” giữa lòng đô thị. Ở đó có thể có những cụm tượng nghệ thuật nhỏ về các danh nhân gắn với Thăng Long - Hà Nội; những bảng thông tin điện tử đa ngôn ngữ, mã QR thông tin văn hoá số; không gian kể chuyện lịch sử bằng ánh sáng, âm thanh; hoặc các góc tái hiện văn hóa khoa cử, lịch sử chống ngoại xâm, hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thậm chí, có thể hình thành những không gian tưởng niệm mở, mang tính nghệ thuật và gần gũi dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều nhân vật lớn của đất nước. Đó không nhất thiết phải là những công trình đồ sộ, mà có thể chỉ là nơi người dân dừng chân, đọc vài dòng lịch sử, nghe một đoạn tư liệu âm thanh hay xem những hình ảnh tư liệu được trình chiếu nhẹ nhàng trong không gian mở.

Điều quan trọng không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, mà nằm ở tư duy văn hóa khi xây dựng không gian công cộng.

img-6483-1779350112.jpeg
Hình minh hoạ "Không gian văn hoá Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội". Nguồn: Internet.

Một thành phố có bản sắc không chỉ được tạo nên bởi những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hay các công trình hiện đại. Điều khiến con người nhớ lâu hơn chính là khả năng lưu giữ ký ức dân tộc và kể được câu chuyện văn hóa của chính mình.

Một đứa trẻ lớn lên giữa những không gian chỉ có tính giải trí sẽ rất khác với một đứa trẻ thường xuyên được tiếp xúc với các biểu tượng lịch sử, những nhân vật dân tộc và những câu chuyện truyền cảm hứng ngay trong đời sống thường ngày. Lòng yêu nước đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ cảm giác tự hào được nuôi dưỡng rất tự nhiên trong môi trường sống.

Không chỉ ở các đô thị lớn, vấn đề này cũng đặt ra với không gian sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Thời gian tới, cùng với quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều nhà văn hóa, nhà truyền thống sẽ được xây mới hoặc cải tạo khang trang hơn. Vì vậy, các công trình này không nên chỉ phục vụ hội họp, sinh hoạt phong trào hay hoạt động hành chính, mà cần tích hợp thêm yếu tố giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương.

Trong khi đó, mỗi vùng đất đều có những con người đáng để tự hào: anh hùng liệt sĩ, danh nhân văn hóa, người có công với quê hương qua nhiều thời kỳ. Nếu trong các nhà văn hóa ấy có một “không gian văn hóa sống”, nơi giới thiệu hình ảnh, tư liệu, câu chuyện về những nhân vật tiêu biểu của quê hương bằng cách thể hiện gần gũi và hiện đại, thì đó sẽ là cách giáo dục lịch sử tự nhiên, bền bỉ và hiệu quả hơn rất nhiều.

img-6484-1779350213.jpeg
Hình minh hoạ một nhà văn hoá thôn sau sáp nhập. Nguồn: Internet.

Một đứa trẻ lớn lên trên chính quê hương mình nhưng không biết vùng đất ấy từng sinh ra những ai, từng đóng góp điều gì cho đất nước, đó cũng là một khoảng trống văn hóa đáng suy nghĩ.

Bởi không gian công cộng không chỉ là nơi để đi qua, vui chơi hay tiêu dùng. Nó còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, nuôi dưỡng căn tính văn hóa và âm thầm bồi đắp tình yêu quê hương qua nhiều thế hệ.

Có lẽ đã đến lúc, khi xây dựng hoặc cải tạo một công trình công cộng, chúng ta không chỉ hỏi công trình ấy đẹp đến đâu, thu hút bao nhiêu người hay tạo ra bao nhiêu giá trị thương mại, mà còn cần đặt thêm một câu hỏi sâu xa hơn: Không gian ấy sẽ để lại điều gì trong ký ức văn hóa cho thế hệ mai sau?