Góc nhìn văn hoá: Hà Nội cho thuê vỉa hè - Hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Trong hành trình xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống, câu chuyện quản lý vỉa hè ở Hà Nội luôn là bài toán khó. Nhiều năm qua, thành phố liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, đỗ xe trái phép. Không thể phủ nhận, những chiến dịch này đã mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho nhiều tuyến phố trung tâm.

Tuy nhiên, sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra, cho thấy nhu cầu mưu sinh và sức sống của kinh tế vỉa hè vẫn là một phần không thể tách rời khỏi đời sống đô thị Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, đề xuất của Hà Nội về việc thí điểm cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh với mức phí từ 20.000 - 45.000 đồng/m²/tháng đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Đây không chỉ là một chính sách quản lý đô thị đơn thuần, mà còn phản ánh tư duy quản trị mới: thay vì “cấm tuyệt đối”, thành phố hướng tới việc đưa hoạt động kinh doanh vỉa hè vào khuôn khổ pháp lý, quản lý minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và cộng đồng.

dt1abchn-1779203781.jpg

Vỉa hè rộng, thoáng được cho thuê làm nơi trông giữ phương tiện và kinh doanh. Ảnh: Internet.

Nếu được triển khai nghiêm túc, bài bản, đây có thể xem là hướng đi đúng để Hà Nội vừa phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm, vừa xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc đặc trưng.

Kinh tế vỉa hè đô thị cần được quản lý thay vì cấm đoán

Không khó để nhận thấy kinh tế vỉa hè từ lâu đã trở thành “mạch sống” của nhiều tuyến phố Hà Nội, đặc biệt tại khu vực phố cổ và các tuyến du lịch đông khách. Từ hàng ăn, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm cho tới các hoạt động dịch vụ nhỏ lẻ, rất nhiều hộ gia đình đang sống dựa vào không gian vỉa hè.

Ở những tuyến phố như Tạ Hiện, Hàng Bè, Gia Ngư hay Hàng Đào, hình ảnh thực khách ngồi trên vỉa hè, khách du lịch đi bộ thưởng thức ẩm thực đường phố đã trở thành nét đặc trưng văn hóa đô thị của Hà Nội. Chính sự nhộn nhịp ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng cho phố cổ – nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Vì thế, việc cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh vỉa hè trên thực tế là điều rất khó khả thi. Nhu cầu buôn bán của người dân vẫn tồn tại, trong khi lực lượng chức năng khó có thể duy trì việc kiểm tra, xử lý liên tục trong thời gian dài. Kết quả là tình trạng “cấm rồi lại tái lấn chiếm” diễn ra nhiều năm qua.

Đó cũng là lý do đề xuất cho thuê vỉa hè của Hà Nội nhận được sự đồng tình từ nhiều hộ kinh doanh. Với họ, điều quan trọng nhất là có một cơ chế rõ ràng, minh bạch để yên tâm làm ăn thay vì luôn trong tâm lý lo bị xử phạt hoặc buộc phải dọn dẹp bất ngờ.

Đáng chú ý, dự thảo lần này không phải mở cửa đại trà cho mọi tuyến phố mà đưa ra hàng loạt điều kiện rất cụ thể. Chỉ những tuyến phố có vỉa hè rộng tối thiểu 3m, đảm bảo lối đi cho người đi bộ ít nhất 1,5m, không thuộc khu vực bảo tồn di tích, không xảy ra ùn tắc giao thông mới được thí điểm. Thậm chí, phải có tối thiểu 50% hộ dân, hộ kinh doanh đồng thuận thì việc triển khai mới được thực hiện.

Điều đó cho thấy thành phố không đánh đổi trật tự đô thị lấy kinh tế, mà đang tìm cách dung hòa hai mục tiêu: phát triển sinh kế và bảo đảm không gian công cộng.

Ở góc độ quản lý, việc cho thuê có thu phí cũng là cách để Nhà nước minh bạch hóa việc sử dụng tài sản công. Trước đây, nhiều hộ vẫn tự phát lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nhưng ngân sách không thu được nguồn thu nào, trong khi trật tự đô thị bị ảnh hưởng. Nay khi đưa vào khuôn khổ quản lý, hoạt động này vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, vừa giúp cơ quan chức năng dễ kiểm soát hơn.

Quan trọng hơn, đây còn là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế đêm – lĩnh vực mà Hà Nội đang có nhiều tiềm năng nhưng chưa khai thác tương xứng. Một đô thị du lịch hiện đại không thể thiếu những không gian đi bộ, ẩm thực và dịch vụ ngoài trời được tổ chức bài bản, văn minh.

Nhiều thành phố lớn trên thế giới như Bangkok, Seoul hay Singapore đều từng trải qua giai đoạn đau đầu với kinh tế vỉa hè. Nhưng thay vì xóa bỏ hoàn toàn, họ lựa chọn quy hoạch, cấp phép và quản lý chặt chẽ để vừa giữ được bản sắc đường phố vừa đảm bảo trật tự đô thị. Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm này.

Điều cốt lõi vẫn là năng lực quản lý và ý thức cộng đồng

Dù vậy, những lo ngại của người dân về nguy cơ tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng hoàn toàn có cơ sở. Thực tế nhiều năm qua cho thấy không ít nơi sau mỗi đợt ra quân xử lý, hàng quán lại nhanh chóng bày tràn xuống vỉa hè, xe máy dựng kín lối đi, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường.

Điều khiến dư luận băn khoăn nhất chính là tâm lý “đã đóng tiền thì có quyền sử dụng” của một số hộ kinh doanh. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, phần diện tích được thuê rất dễ bị mở rộng vượt quy định. Khi đó, mục tiêu xây dựng đô thị văn minh sẽ phản tác dụng.

Bởi xét cho cùng, vỉa hè trước hết vẫn là không gian công cộng dành cho người đi bộ. Đây là nguyên tắc cốt lõi mà bất kỳ đô thị hiện đại nào cũng phải bảo đảm.

Một thành phố văn minh không chỉ được đánh giá qua những tòa nhà cao tầng hay các trung tâm thương mại hiện đại, mà còn nằm ở việc người dân có thể đi bộ an toàn, thoải mái trên vỉa hè hay không. Quyền đi bộ là quyền cơ bản của mọi công dân và không thể bị hy sinh cho lợi ích kinh doanh.

Chính vì vậy, thành công của chủ trương này phụ thuộc rất lớn vào năng lực quản lý thực tế của chính quyền địa phương. Nếu buông lỏng kiểm tra, thiếu giám sát thường xuyên, mọi quy định trên giấy sẽ khó phát huy hiệu quả.

Điểm tích cực là trong dự thảo, Hà Nội đã xác định khá rõ nguyên tắc ưu tiên. Theo đó, lòng đường, vỉa hè có chức năng chính là phục vụ giao thông. Việc sử dụng tạm thời cho kinh doanh chỉ được thực hiện sau khi đã bảo đảm đầy đủ lối đi cho người đi bộ, hạ tầng kỹ thuật và trật tự an toàn giao thông.

Thành phố cũng chủ trương triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn, bắt đầu từ khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Cửa Nam rồi mới mở rộng sau khi đánh giá hiệu quả thực tế. Đây là cách làm thận trọng và cần thiết, tránh tình trạng triển khai ồ ạt dẫn tới khó kiểm soát.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý như dự thảo đề cập là hướng đi đáng chú ý. Hà Nội hoàn toàn có thể áp dụng camera giám sát, bản đồ số quản lý diện tích thuê, hệ thống phản ánh vi phạm trực tuyến để kiểm soát hiệu quả hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào lực lượng tuần tra truyền thống.

Tuy nhiên, quản lý tốt thôi chưa đủ. Điều quan trọng không kém là xây dựng ý thức cộng đồng. Người dân cần hiểu rằng việc được phép sử dụng một phần vỉa hè không đồng nghĩa với quyền chiếm dụng toàn bộ không gian công cộng.

Một đô thị hiện đại chỉ có thể hình thành khi cả chính quyền và người dân cùng chia sẻ trách nhiệm giữ gìn bộ mặt thành phố. Nếu mỗi người đều có ý thức tôn trọng không gian chung, không xả rác, không lấn chiếm quá diện tích quy định, thì kinh tế vỉa hè hoàn toàn có thể song hành cùng trật tự đô thị.

Hà Nội vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Những quán cà phê vỉa hè, hàng ăn phố cổ hay không khí nhộn nhịp về đêm chính là một phần bản sắc rất riêng của Thủ đô. Điều quan trọng là làm sao để nét đặc trưng ấy tồn tại trong khuôn khổ văn minh, sạch đẹp và có tổ chức.

Đề xuất cho thuê vỉa hè vì thế không nên bị nhìn nhận đơn giản là “mở lại vỉa hè để kinh doanh”, mà cần được xem như một bước chuyển từ tư duy quản lý cứng nhắc sang quản trị đô thị hiện đại, linh hoạt và thực tế hơn.

Nếu làm tốt, Hà Nội không chỉ giải được bài toán sinh kế cho hàng nghìn hộ dân mà còn có cơ hội xây dựng những tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực, không gian kinh tế đêm hấp dẫn du khách nhưng vẫn đảm bảo trật tự, mỹ quan và quyền đi bộ của cộng đồng.

Một Thủ đô văn minh không phải là thành phố “không có hàng quán vỉa hè”, mà là nơi mọi hoạt động đô thị được tổ chức hài hòa, có kỷ cương và hướng tới lợi ích chung. Và ở góc độ đó, chủ trương cho thuê vỉa hè của Hà Nội, nếu được quản lý đúng cách, rõ ràng là một hướng đi đáng kỳ vọng.

V.X.B