Đến với bài thơ hay “Bây giờ anh đã xa…” của Trần Thị Khánh Hội

Nguyễn Văn Hoà

26/11/2022 23:36

Bây giờ anh đã xa...là một trong số những bài thơ hay như thế của Trần Thị Khánh Hội. Bài thơ là tiếng lòng thành thật nhất của trái tim người phụ nữ, ở đó có những tổn thương, mất mát, thiệt thòi...

tho-tran-thi-khanh-hoi-1669480208.jpg
Bây giờ anh đã đi xa... của nhà thơ Trần Thị Khánh Hội, với những câu thơ nhẹ nhàng, man mác, sâu lắng và giàu nhân bản. Ảnh internet

Cám ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em

Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh

Em tự ngắm lại mình, em không hề ân hận

Vâng, anh bây giờ mới thật là anh!

 

Bây giờ anh đã xa

Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng

Thời gian sẽ xoá nhòa những hờn ghen, khổ đau những đêm hò hẹn

Cỏ sẽ xanh dày trên ly rượu trăm năm.

 

Bây giờ anh đã xa…

Anh mất tích lúc lửa tình nồng thắm

Em choáng váng mất anh giữa cuộc đời xoáy lốc

Làm sao níu lại một làn hương?

ThơTrần Thị Khánh Hội

 

Lời bình: Nguyễn Văn Hòa

Nhà thơ Trần Thị Khánh Hội là một trong số những gương mặt thơ nữ ấn tượng của Hội nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Chị làm thơ không nhiều như những nhà thơ nữ đương thời khác nhưng thơ Trần Thị Khánh Hội để lại những dấu ấn nhất định đối với độc giả. Chị có một số bài thơ hay, đậm chất trữ tình, được nhiều người nhớ, nhiều người thuộc. Bây giờ anh đã xa...là một trong số những bài thơ hay như thế của Trần Thị Khánh Hội. Bài thơ là tiếng lòng thành thật nhất của trái tim người phụ nữ, ở đó có những tổn thương, mất mát, thiệt thòi... Tuy vậy, vẫn toát lên sự điềm tĩnh, bao dung của một tâm hồn sáng trong, bình dị, giàu đức tin vào cuộc sống.

Thơ Trần Thị Khánh Hội đằm thắm, dịu dàng; bộc lộ rõ nét con người cũng như tính cách của chị. Tiếng thơ buồn nhưng ở đó không hề có những lời trách móc hay đổ lỗi mà tất cả đều thể hiện sự bao dung của trái tim một người đàn bà nhân hậu.

tran-thi-khanh-hoi-1669480278.jpg

Nhà thơ Trần Thị Khánh Hội

Mở đầu bài thơ Bây giờ anh đã xa...là lời tự sự chân thành của “em”:

Cám ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em

Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh

Em tự ngắm lại mình, em không hề ân hận

Vâng, anh bây giờ mới thật là anh!

Sự cảm ơn người phụ nữ đến sau và câu khẳng định cuối khổ thơ:anh bây giờ mới thật là anh! Đằng sau câu thơ là những nỗi niềm nửa kín nửa mở làm cho người đọc đặt ra những nghi vấn về người phụ nữ vừa đến sau và con người, bản tính thật nhất của anh. Phải chăng vì người phụ nữ “mới” kia có sức cuốn hút lạ kỳ mà anh đã quên tất cả, từ bỏ tất cả gia đình, vợ con?  Hay “em” đã có cách hành xử không đàng hoàng, thiếu tử tế; không làm tròn bổn phận và thiên chức của một người vợ, người mẹ để làm anh phật lòng, làm anh chán ngán và “chạy” theo người đàn bà khác? Anh đã thuộc về tay người đàn vừa kịp đến sau em!. Cái hay của nhân vật trữ tình “em” là tự nhận về mình những thua thiệt và không có lời nào trách móc, xúc phạm, nói xấu hay kể tội về anh; cũng không có lời lẽ chua ngoa nào làm tổn thương người phụ nữ đến sau với anh... Ở đó, “em” đã nén trái tim đau của mình, để cảm ơn người phụ nữ đến sau! Cách hành xử nhân văn bằng sự bao dung của người đàn bà biết nhận về mình thua thiệt. “Em” nghĩ rằng: chính người phụ nữ đến sau sẽ lấp đầy khoảng trống, khoảng thiếu hụt mà anh cần phải có.

Biến cố này đã tạo nên ngã rẽ trong cuộc sống hôn nhân chồng vợ. “Em” đã cố trấn an chính mình để đón nhận một sự thật nao lòng. Một câu hỏi lớn đặt ra: Sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh. Nếu ngẫu nhiên hay định mệnh thì việc cũng đã rồi, giờ không thể chuyển xoay, níu kéo. Và dẫu có chuyển xoay, níu kéo chưa chắc gì có được kết quả tốt đẹp. Bởi chuyện tình yêu, là câu chuyện phức tạp, khó lý giải, khó đoán định trước. Vì thế, “em” cũng đành chấp nhận, dù đó có thể đó là “miễn cưỡng”.

Em tự ngắm lại mình, em không hề ân hận

“Em” đã tự kiểm nghiệm lại chính mình, soi ngắm mọi thứ và cảm thấy mình cũng không đến nỗi nào trước những việc đã làm, trước những hành động và tình cảm đã dành cho anh.

Nhân vật trữ tình “em” đã trải lòng mình trước những biến cố, đổi thay của cuộc sống để cảm nhận thấu đáo, sâu sắc hơn về cuộc đời, tình người. Giờ đây, tất cả đã là sự thật, sự thật này là biến cố đau đớn, dấu mốc đặc biệt cho một gia đình đang có đầy đủ chồng vợ, con cái.

Bây giờ anh đã xa

Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng

Thời gian sẽ xoá nhòa những hờn ghen, khổ đau những đêm hò hẹn

Cỏ sẽ xanh dày trên ly rượu trăm năm.

Bây giờ anh đã xavừa là câu trần thuật để thông báo nhưng đồng thời cũng là tiếng nói thảng thốt, đầy xót xa thương cảm. “Em” đã tự an ủi chính mình, cố kìm nén và giấu nỗi đau khi ý thức được quy luật của thời gian, đời người: Tất cả rồi sẽ trôi vào quên lãng/ Thời gian sẽ xóa nhòa những hờn ghen, khổ đau những đêm hò hẹn. Tất cả rồi sẽ ở phía sau, tất cả sẽ xóa nhòa. Nói thế chứ không đơn giản như vậy, bởi “em” là người sống nội tâm. Mọi thứ khi đã đi vào tâm thức thì dễ gì xóa hết hết được. Câu thơ Cỏ sẽ xanh dày trên ly rượu trăm nămlà câu thơ hay, tạo nên những liên tưởng đến bất ngờ, độc đáo. Cuộc tình này đã “kết thúc”, đã “chết” nhưng nỗi ám ảnh về nó có lẽ vẫn đeo bám dai dẳng khi “em” còn nhớ về ly rượu cưới thuở nào. Cỏ sẽ xanh dày lên ly rượu trăm năm, câu thơđọc lên nghe nhói buốt con tim. Những phức cảm đó tạo nên sự rung cảm sâu xa trong đáy sâu tâm hồn người đọc. Rồi đây cỏ sẽ xanh dày lên ly rượu trăm năm, những lời thề hẹn năm nào bên ly rượu giao bôi sẽ trở thành quá vãng, mờ xa tít tắp...

Bây giờ anh đã xa…

Anh mất tích lúc lửa tình nồng thắm

Em choáng váng mất anh giữa cuộc đời xoáy lốc

Làm sao níu lại một làn hương?

Bây giờ anh đã đi xa...

Trần Thị Khánh Hội đã rất khéo khi viết câu: Làm sao níu được một làn hương? Câu hỏi tu từ đầy hoài nghi với nhiều nỗi suy tư, đau đáu. Một sự thật đến bàng hoàng của hiện tại là: Bây giờ anh đã đi xa.Sự đi xa của anh không một lời tạ từ hay mộtcuộc đối chất nào lại càng làm cho “em” thêm phần đắng đót. Hơn thế, anh“mất tích” lúc tình yêu đang độ chín, đang lúc nồng nàn, sau bao nhiêu cố gắng, hi sinh... Sự “mất tích” của anh bất ngờ và chóng vánh đến như thế, làm sao “em”có thể bình tâm cho được. Tình yêu, hạnh phúc gia đình, tình chồng vợ sau bao nhiêu năm vun vén, đắp xây, thoắt đã tan thành mây khói. Vụn vỡ, đau đớn trước một sự thật phũ phàng: Em choáng váng mất anh giữa cuộc đời xoáy lốc. Vâng, nhân vật trữ tình “em” đã mất anh là sự thật. Mới ngày nào còn chung bát, chung cơm, chung chiếu chung giường giờ đây anh đã thành người khác; anh ngang nhiên tạo ngã rẽ, đi về nhà khác, hạnh phúc cùng người phụ nữ đến sau em...  Đúng là giữa cuộc đời lốc xoáy này không ai biết trước được điều gì: được - mất, có - không, vui - buồn, đến và đi bất ngờ quá đỗi. Bất ngờ đến độ làm cho “em” choáng váng. Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý của người phụ nữ khi gặp biến cố lớn của cuộc đời và nhất là việc hệ trọng như thế.

Bây giờ anh đã đi xa...củanhà thơ Trần Thị Khánh Hội, với những câu thơ nhẹ nhàng, man mác, sâu lắng và giàu nhân bản. Đó cũng chính là tiếng thở dài của nhân vật trữ tình “em” trước sự tổn thương, mất mát, thua thiệt...  của đời người. Ở đó, thấp thoáng bóng dáng âm thầm, đau khổ, nghẹn ngào, buồn tủi đầy khắc khoải của “em”.  Bởiem đã vĩnh viễn mất anh giữa cuộc đời xoáy lốc./.

Bạn đang đọc bài viết "Đến với bài thơ hay “Bây giờ anh đã xa…” của Trần Thị Khánh Hội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn