Dệt mộng

Ngày tôi mới mười tuổi, buổi sáng ngồi câu cá ở bờ ao nhà cụ Của (cụ Của là chiến sĩ Điện Biên năm xưa). Gần trưa nghe tiếng cụ bà gọi cụ ông “Em mời anh ra ăn cơm”.

Nói thật ở quê mà nghe thấy vợ chồng các cụ cao tuổi gọi nhau là anh xưng em, thì ai cũng thấy lạ. Thậm chí con cháu còn thấy ngượng nữa…

Tiếng cụ ông đáp lại trầm ấm “Đợi anh một tý! Để anh lấy nồi thịt gà kho mình cùng ăn nhé!”.
 

b1nh1aq-1680262925.jpg
Tác giả Nguyễn Hộp.

Hai cụ ngồi vào mâm, tiếng cụ bà:

- Em mời anh xơi miếng phao câu, béo và ngon lắm!

- Miếng ngon em lại nhường anh…để anh mời em miếng lườn vừa nạc vừa mềm này!

- Cám ơn anh! Nhìn ngon quá!

- Em ăn đi, vợ chồng có miếng ngon phải mời nhau chứ lị! Thịt gà ăn với cơm ngon thế.

Ngồi câu cá, bụng đói meo…nghe hai cụ mời nhau ăn cơm với thịt gà. Đúng là thèm chảy cả nước miếng!

Tò mò quá! Tôi men theo bờ giậu ngó xem sao…Mâm cơm của vợ chồng cụ Của chỉ có đĩa rau muống luộc, đĩa cà muối, bát tương chấm. Thì ra vợ chồng cụ Của gọi cà muối là thịt gà cho sang và để ăn cơm cho ngon miệng.

Vợ chồng cụ Của đã gần tám mươi tuổi, có con cháu đàng hoàng. Nhưng hai cụ không ở với con cháu mà hai cụ ở riêng để tự chăm sóc nhau. Cuộc sống ở nông thôn những năm bẩy mươi, tám mươi của thế kỷ trước còn nhiều khó khăn, đủ cơm ăn là tốt lắm rồi nói chi đến thịt cá.

Vợ chồng cụ Của sống hoà thuận, lạc quan yêu đời…là tấm gương sáng để con cháu, người thân và xóm làng học tập, noi theo.

Hai cụ đã về cõi Vĩnh Hằng hơn bốn mươi năm rồi. Nhưng hình ảnh, lối sống sinh hoạt của hai cụ vẫn được các thế hệ ở làng tôi trân quý, tôn vinh hai cụ là những người “Dệt mộng vàng”!

Hải Dương tháng 3/23
N.H

Trái tim người lính