Đi chợ hoa ngày Tết

Trúc Nhã

28/12/2021 15:50

Theo dõi trên

Ngày bé thích được thọc chân vào đôi guốc mộc vẽ hoa văn, nắm tay ông Cụ thân sinh ra chợ hoa. Ở đó ngụp lặn trong sắc màu và hương thơm của các loại hoa, cây cảnh mà không phải lo lắng mùa xuân vụt bay mất. Vì còn đang trẻ con mà, chỉ cần luôn nắm chặt tay Ba - bàn tay của người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời thì sẽ vô cùng yên tâm không lạc lối.

di-cho-hoa-ngay-tet-1640680033.jpg

Lớn lên chút, khi chưa kịp biết yêu thì đi chợ hoa cùng với Người ta yêu mình. Vẫn là những màu sắc xuân ngập trong lòng như vậy. Vẫn là tím violet, vàng đỏ thược dược bông đọng đầy sương, vẫn là những bó cúc vạn thọ màu tím biếc lên. Nhưng người ta dắt tay mình thì rụt rè rút tay lại giấu tay vào túi áo rét. Lần đầu tiên đi cùng một người đàn ông trưởng thành mà không phải là ông cụ thân sinh. Giữa ngàn hoa không sợ lạc lối vì người ta yêu mình chỉ lo mình lạc mất người ta. Lần đầu tiên mình biết thế nào là chơi vơi. Mùa xuân của cuộc đời đã hé mở cho mình bước vào. Vừa ngập ngừng, vừa hồi hộp. Que sera sera.

Gần chục năm sau. Mình đi chợ hoa không đi với người đàn ông nào hết. Vì thích đi một mình. Mình vẫn chưa biết yêu dù đã có đứa trẻ con đầu tiên. Mình dắt tay con đi giữa bạt ngàn hoa. Lòng đã bớt phơi phới xuân nhưng lại thấy trách nhiệm phải để cho ngừoi đàn ông bé nhỏ của mình nắm tay mình thật chặt. Thằng bé bi bô hỏi sao lại có chợ hoa? Mình trả lời, chợ hoa là để cho người ta ngênh Xuân mới về nhà. Ra chợ hoa để được trải nghiệm mùa xuân của cuộc đời mình thay đổi như thế nào? Mỗi lần nắm tay một người đàn ông thì tâm trạng có khác không. Như mẹ nắm tay con đây này. Là hạnh phúc vì có con - người đàn ông 3 tuổi. Thằng bé lại hỏi, sao mẹ không nắm tay Ba. Ba cũng là đàn ông. Mình không trả lời. Kéo bông thược dược to đùng che đi đôi mắt ngân ngấn nước.

di-cho-hoa-ngay-tet-2-1640680033.jpg

Rồi đến khi biết yêu. Mùa xuân rạo rực trong lòng. Nhưng mình không còn được nắm tay ông cụ thân sinh đi chợ hoa thêm một lần nào nữa. Mình có người yêu nhưng xa quá nên chỉ có thể đi chợ hoa một mình, để bàn tay sâu trong túi áo giấu đi tủi thân. Hoa đào miền Bắc cứ đỏ sắc ngời lên. Mùa xuân đi già nửa chặng đường. Đi chợ hoa ngày Tết là đi tìm ký ức. Mình luôn nhớ cảm giác tay mình trong tay ông cụ thân sinh ấm áp thế nào. Luôn tưởng tượng tay người yêu ở xa ra sao. Tay con trai nhỏ xinh trong tay mình ngọt ngào.

Mùa xuân cứ thế đến hẹn lại lên. Nhưng con người thì vật đổi sao rời. Đang định an phận rằng cuộc đời mình không còn người đàn ông nào để mình tin tưởng cho nắm tay mình đi chợ hoa nữa thì mùa Xuân năm ấy đến. Người đó nắm tay mình đi khắp chợ hoa Hàng Lược. Rồi có lúc đông nghẹt người, mình phải buông tay ra. Và cũng vì ngượng ngùng, hình như mình không hợp lắm với những cử chỉ âu yếm.

di-cho-hoa-ngay-tet-3-1640680033.jpg

Người ấy dừng lại lo lắng tìm mình. Hoa chợ Xuân vẫn ngợp trời màu sắc. Nhưng mình không thấy vẻ đẹp của hoa. Mình chỉ thấy nguyên một cảm giác tay trong tay chỉ một thoáng thôi nhưng trọn vẹn cảm xúc. Mình đã để người đàn ông mình yêu trong cuộc đời dẫn mình đi chơi chợ hoa. vừa run rẩy yêu thương, vừa sợ lạc mất nhau trong đời.

Chợt nhận ra, đàn bà có những điều lạ lắm. Để ai nắm tay mình đi chợ hoa là điều rất quan trọng.

Bạn đang đọc bài viết "Đi chợ hoa ngày Tết" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn