Đi đâu mà vội mà vàng

Thanh Tịnh

22/09/2022 07:55

Đi..là đi, cũng một chữ 'đi' ấy, mà nằm trong câu nói nào, ở trường hợp nào, nơi đâu...là theo ý hiểu của nơi đó, trường hợp đó mà thực hiện...đều hợp lý, hợp tình cả. Cho thấy, mạ tôi vẫn còn minh mẫn lắm.

anh-mang-1663808100.jpg
Ảnh minh họa

 

- Mạ mấy tuổi rồi?.

Đó là câu hỏi mà mạ tôi hỏi nhiều nhất trong ngày. Đôi khi tôi giởn một chút cho vui:  Mạ chỉ mới 39 cái xuân xanh thôi! Đôi mắt mạ mở lớn nhìn tôi, nói: Mạ không hiểu! Tôi cười cười, nói: Không 39 cái xuân xanh, thì 93 cái xôn xao!  Mạ than: Già quá rồi! Sao chưa đi? Tôi hiểu, nhưng vẫn hỏi: Đi mô mạ? Chẳng lẽ ở đây hoài sao? Tôi lại hỏi: Mạ không ở đây thì ở mô? Mạ tôi lắc đầu,  nói: Trước sau rồi ai cũng phải đi! - Mạ nôn nóng gì chứ, cứ ăn cho no,  ngủ cho kỹ, khi nào 'Sư phụ' (cách tôi gọi thần chết) đến bảo " Đi hỉ " thì đi! Vội gì!

Kỳ diệu thay là chữ 'đi' của Việt Nam ta.

Đi..là đi, cũng một chữ 'đi' ấy, mà nằm trong câu nói nào, ở trường hợp nào, nơi đâu...là theo ý hiểu của nơi đó, trường hợp đó mà thực hiện...đều hợp lý, hợp tình cả. Cho thấy, mạ tôi vẫn còn minh mẫn lắm.

Và, tôi cũng thật là sung sướng,  khi thi thoảng vẫn còn được nghe mạ tôi hát, hoặc là  đọc thơ, hay vài câu ca dao còn lưu giữ lại trong tri nhớ, tuy không còn nhiều, nhưng những gì mạ tôi còn nhớ được, đều như một loài hương thơm lâu gửi lại hồn tôi.

Có ba câu thơ của nhà thơ Thế Lữ, đã lưu trong tâm hồn tôi từ rất lâu. Nay, đôi khi nghe mạ tôi đọc ra, lại thấy dậy lên trong lòng mình một nỗi niềm rất chung trong kiếp người.

Ta chỉ là người bộ hành phiêu lạc

Giữa đường trần xuôi ngược để vui chơi

Sống cảm giác trong tiếng khóc câu cười...

Ta chỉ là người bộ hành...chỉ là người lữ khách giũa chốn nhân gian đây thôi!

Ấy vậy, mà..đi đâu, về đâu, làm gì, cũng rất...vội!

Nhớ... có lần  đang ngồi bên mạ, chợt nhớ ra là mình đã quên một món ăn đang còn trên bếp! Nên đứng lên, chuyển bước vội...Bỗng nghe  mạ  đọc mấy câu:

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây

Thủng thẳng như chúng em đây

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng

Tôi chùng chân lại...

Đây không phải là lần đầu tiên mạ nhắc nhở tôi.

Phải rồi, tại  sao ta cứ phải vội vàng qua từng khắc rơi của thời gian!

Tuổi trẻ ta vội đã đành. Rủi thay, những ngày tháng phôi phai, vẫn còn lai rai vấp phải những vội vàng...

Không phải riêng chính bữa nay, mà từ bao lâu rồi, tôi cũng đã từng  ngẫm ra.. những phận người giữa cõi lao lung, dù muốn dù không, cũng bị cuốn hút theo nhịp thời gian đang rơi nhanh ấy mà vội...Vội...  kẻo không còn kịp nữa! Không kịp nữa điều gi? Thì chỉ có người nào, nằm trong hoàn cảnh nao mới nhận ra, cảm thấy cần phải...vội! Mà thấm thía cho những cõi đời lắm nỗi đeo mang...

Vội... Chẳng phải riêng ai?

Nhà sư Tuệ Sỹ đã từng có một câu thơ, tôi vẫn thường đem ra nghiền ngẫm: Phút vội vã  bỗng thấy mình du thủ...mà xét xem mình có như vậy lần nào chưa? Hay trong thoáng chốc nào đấy vì quá vội... đã trở nên hồ đồ!

Lại, nhớ đến những con người, những hoàn cảnh chỉ vì một phút vội vã, mà thành ra lạnh ngắt xương da nơi đâu đó,  chẳng thể trở lại nhà! hay rơi vào tình cảnh thay đổi vận mệnh của cả đời mình...nét đẹp bị tàn phá, vùng xinh tươi thoáng chốc tan tành trong một sát-na, cũng bởi vì trong một phút giây vội vã...

Chợt thoáng thấy  đôi câu Kiều hiện ra:

Đời mà đến thế thì thôi

Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi

Ngón tay lại tay máy, lá gan cũng muốn  động đậy, cái trí cũng không chịu ngồi yên...' Nó' đã mạo muội thay vài ba chữ  'Đời phồn hoa' thành ' Phút vội vã'

 Đời mà đến thế thì thôi/ Phút vội vã cũng là đời bỏ đi.

 Lại nhớ, có một bài thơ của thầy Thích Tánh Tuệ.  Nay cũng muốn viết ra đây cho rõ ràng mà 'ngắm nghía' lại:

VỘI

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa

Vội vàng sum họp, vội chia xa

Vội ăn, vội nói, rồi vội thở

Vội hưởng thụ mau, kẻo vội già

Vội sinh, vội tử, vội một đời

Vội cười, vội khóc, vội buông lơi

Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ

Vội vã tìm nhau, vội vã rời

Vội bao nhiêu kiếp, rồi vẫn vội

Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa

Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở

Vội ngày vội tháng, vội năm qua

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội

Cứ thế ngày xưa chẳng nhớ ra

Đáy nước tìm trăng mà vẫn vội

Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà

Vội quên, vội nhớ, vội đi về

Bên ni, bên nớ vẫn xa ghê

Có ai nẻo giác bàn chân vội

Hoá trạch bước ra giấc não nề.

Bạn có cảm thấy,  thấp thoáng bóng dáng mình  qua bài thơ VỘI?

Tôi thì có!

Chuyện Quê

Bạn đang đọc bài viết "Đi đâu mà vội mà vàng" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn