Đi qua những mùa đông tuổi thơ nơi rẻo cao quê nhà

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một bản làng heo hút ở mãi tận cực Bắc của Tổ quốc. Đời sống kinh tế của người dân bản quê tôi chỉ phụ thuộc vào vạt lúa nương, cây ngô, củ sắn, rau rừng và những con cá suối... Vì thế, hộ dân nào ở đây cũng nghèo, và cái nghèo đeo đẳng người dân quê tôi suốt từ ngày tôi còn nhỏ đã thấy, đến nay dẫu đã đổi thay nhưng không ít hộ vẫn còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn…
image-1760663326.jpg
Khói bếp quê nhà ngày xưa vẫn còn vương vấn tâm hồn mỗi người. Ảnh minh họa Internet

Sống ở miền rừng núi, vào những tháng mùa hè hay khi trời sang thu còn mát mẻ dễ chịu, chứ đến những ngày bước vào mùa đông giá rét, với mưa phùn gió bấc tràn về, thì đó quả là cả một nỗi cực hình - cái rét căm căm, cái lạnh thấu da thấu thịt. Cách đây vài ba thập kỷ, dân bản còn nghèo, nhà ai cũng vất vả lo miếng ăn còn chưa no cái bụng, nên lấy đâu ra tiền để mua quần áo ấm. Vì thế mà người lớn, trẻ con trong bản làng đều rất sợ mỗi khi mùa đông tới.

Còn nhớ, lúc tôi bắt đầu cắp sách tới trường, mỗi khi mùa đông đến, mẹ thường tranh thủ ngồi se sợi, dệt bông trong suốt một thời gian dài trước đó, mong sao hoàn tất cho tôi được vài chiếc áo ấm. Áo mẹ dệt dẫu dày thật đấy, nhưng cũng không thể ngăn hết những cơn gió lạnh căm căm đến tái tê da thịt. Nhiều khi trời lạnh quá, sương muối phủ trắng rừng cây, đôi chân trần tôi bước trên đường đi học mà run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Mẹ cha thương tôi nhưng cũng không biết làm cách nào, bởi giai đoạn ấy, nhà nào cũng thiếu ăn thiếu mặc như nhà tôi. Trẻ con trong bản đều giống nhau cả, đều phong phanh áo quần đến trường trong giá rét.

Thế nhưng, dường như môi trường sống giá lạnh, khắc nghiệt ấy đã khiến bọn trẻ ở bản làng chúng tôi quen dần, hòa nhập và “sống chung” với cái rét. Chẳng vậy mà người vùng cao quê tôi chịu lạnh giỏi lắm - có những hôm ngoài trời nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, nước lạnh như đá kem, vậy mà không ít người vẫn lội suối tắm giặt, sinh hoạt như bình thường.

Những cơn gió mùa đông bắc lạnh giá thường kéo theo mưa phùn ẩm ướt. Trừ những hôm phải đến trường, còn khi tiết trời như thế, cha mẹ đều kêu tôi ở trong nhà nhóm lửa bếp, lo cơm nước và ngồi sưởi ấm. Vâng, đi ra ngoài trời gặp mưa phùn gió bấc thì rét mướt khổ cực là vậy, nhưng những lúc được ngồi quanh đống lửa trong ngôi nhà sàn thì thật ấm cúng.

Nhà nào ở vùng cao quê tôi cũng không bao giờ để tắt lửa bếp trong suốt mấy tháng mùa đông. Chính đống lửa ấy đã xua tan, đẩy lùi hơi lạnh ra xa để mọi người sinh hoạt, ngủ được ngon hơn trong những tấm chăn nệm mỏng manh. Củi tạp khai thác từ cây bụi trong rừng thì nhiều, nên nhà nào cũng chất sẵn những đống củi thật to dưới gầm sàn. Vì vậy, việc duy trì đống lửa bếp cháy âm ỉ triền miên là điều đơn giản, chẳng tốn kém gì.

Trong những ngày mùa đông giá lạnh ấy, mọi nhịp sống trong gia đình tôi cũng như bao gia đình khác trong bản đều xoay quanh bếp lửa - từ chuyện ngủ, chuyện ăn uống, đến việc tiếp khách đến chơi nhà cũng chọn bếp lửa làm trung tâm. Phải nói thật lòng rằng, dẫu sợ cái giá rét của những ngày mưa phùn gió bấc, nhưng cũng có đôi khi tôi thấy thú vị với mùa đông, nhất là những giây phút đầy kỷ niệm quây quần bên bếp lửa hồng sưởi ấm cùng gia đình, bè bạn.

Tôi thích nhất là những lúc mẹ đi nương về, mang theo trong gùi mây vài bắp ngô nếp, mấy củ sắn, hay vài con cá suối nhỏ nhoi. Khi mẹ vừa về đến nhà, tôi đã ùa xuống cầu thang nhà sàn, lục gùi và mang tất cả vào bếp để nướng lên. Mùi cá, mùi sắn, mùi ngô bén lửa chín thơm lừng, tỏa hương ngào ngạt khiến cái bụng đói của tôi sôi lên sùng sục. Ôi, những lúc như thế quả là vui, thích thú và khó quên biết bao…

Giờ đây, tiết trời đang thu, và chẳng mấy chốc nữa mùa đông giá rét với mưa phùn gió bấc sẽ lại về. Dẫu sống xa quê đã lâu, nhưng trong tôi vẫn luôn hướng về miền cực Bắc - nơi có bản làng yên bình, có mẹ cha, và những người dân bản cần cù, chất phác, mộc mạc… nhưng vô cùng đáng mến.