Đích tới

Lão Khởi cẩn thận tra Google đường tới trung tâm Thể dục thể thao thành phố, nơi con trai sẽ tới đích trong cuộc đua bán maratong. Đường đi được ông vẽ cả ra giấy, có tô màu rất minh bạch cho chắc ăn.

Ấy thế mà lúc ông lái xe từ khách sạn tá túc tới đích đã định thì tắc tị, vì người ta chắn đường cho đoàn đua. Đành hỏi cảnh sát đường tới. Phải hỏi đến 4 lần mới mò ra đường.

Mục tiêu càng cụ thể, chuẩn bị càng chu đáo lại càng dễ không khả thi vì những yếu tố ngoại cảnh không lường trước được.

dich-toi-1649578785.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Hoá ra luôn phải thích nghi như vậy, cuộc sống không lập trình sẵn được mà luôn biến đổi nên sự nỗ lực phải thường xuyên, liên tục, không theo một công thức cứng nhắc nào.

Trưa ấy, trong cuộc gặp bạn bè ở thành phố, lão Khởi đem chuyện ấy ra trao đổi với mọi người. Lão An bảo:

- Cả đời là nỗ lực mà. Một tuổi nỗ lực đứng lên tự đi được, đừng đái dầm; mười tuổi nỗ lực đi được xe đạp, đừng lao xuống ao; hai mươi tuổi nỗ lực đạt tiếng Anh trình độ B, đừng sai ngữ pháp…

Lão Bồng đế vào:

- Sáu mươi tuổi nỗ lực để vợ không chê già, đừng bỏ xxx. Hí hí…

- Tám mươi tuổi lại cố đứng lên đi được một mình, đừng đái dầm.

- Chín mươi tuổi cố nhớ được tên mình, đừng nằm dầm dề…

Ôi cái đích tới cho cả đời thật vô thường…

Có lẽ chẳng nên đặt ra những đích cao siêu, chỉ cần vươn tới đích chân thật không dối trá, đức hạnh không lăng nhăng, thiện lương không ác,..  là được rồi.

Còn lại hãy để thuận thiên, cho cuộc đời dẫn ta đi.

Cuộc sống vô thường mà.

Chuyện làng quê