Điểm dừng

Cũng may cho tôi là trước khi mất Mẹ đã dạy cho tôi một bài học quý giá nhất của cuộc đời. Có lẽ nhờ cái "Điểm dừng" đó mà tôi còn sống được đến ngày hôm nay
diem-dung-1629534595.jpg

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất nghiêm khắc với con cháu trong nhà. Từ nhỏ bà đã đặt ra cho tôi đủ thứ quy định để đánh đòn tôi mặc dù trong nhà lúc nào tôi cũng là út cưng của bà.

Đi ra đường không mang dép hay mang dép ngược, bước ra khỏi hàng rào nhà khi Bà đi vắng, để bà con lối xóm mắng vốn bất kỳ chuyện gì .... là bị bắt cuối xuống đánh 20 cây, và khi bị đánh đòn là cấm nhúc nhích???Mấy thằng bạn tôi sợ Bà như sợ cọp chẳng thằng nào dám bén mảng tới nhà khi có Mẹ tôi ở nhà.

Vậy mà năm tôi 17 tuổi, cái tuổi mà đã biết khen chê khi nhìn gái đẹp, đã biết tụ năm tụ ba nhậu nhẹt lai rai... tất nhiên mỗi lần nhậu thì phải trốn...

Một buổi chiều, lỡ hẹn với mấy thằng bạn tối nay đi nhậu mà Mẹ cứ ngồi kế bên bắt đọc báo cho Mẹ nghe hoài nên tôi cứ nhấp nha nhấp nhỏm...

Bỗng Mẹ hỏi tôi:

- Con có hẹn với tụi bạn hả?

- Dạ... tụi nó rủ con chiều nay đi nhậu. Tôi hoảng hồn nên khai.

- Sao con không đi?

- Dạ con sợ Mẹ la con.

- Đàn ông con trai thi phải biết chén rượu chén trà chứ con. Mẹ không cấm con uống rượu, nhưng con nghe lời Mẹ dặn khi uống rượu say sẽ không kềm chế được sẽ xảy ra bao là chuyện như đánh nhau, đâm chém... thậm chí giết người cũng vì rượu. Vì vậy khi đã nhậu thì con phải biết điểm... DỪNG.

Thủa đó tôi chưa hiểu lời nói của Mẹ đã nhậu thì phải nhậu cho tới bến dừng sao được? Vài tháng sau Mẹ tôi mất vì bệnh đau bao tử... tôi phải nghỉ học và từ đó tôi tự lúc nào đã trở thành đệ tử lưu linh chánh hiệu. Khi vô độ nhậu thì có thể uống bằng chén, bằng thau... thâu đêm suốt sáng...vậy mà vẫn không chết mới lạ... Rồi khi có vợ, có con, một đứa rồi hai đứa... bỗng nhiên một đêm không ngủ được bỗng nhớ lại lời Mẹ dặn: "Uống rượu con phải biết điểm dừng"...

Một lần ở Trần Văn Thời Cà Mau, tối ngủ trông chừng Maika lúc nó 4 tuổi cho Mẹ nó đi hát (Mẹ Maika là đào hát cải lương) tôi và ông Tía Nuôi chủ nhà nhậu oắc cần câu ngủ quên tới 11 giờ đêm giật mình thức dậy thì mất đứa con gái nhỏ. Đi tìm thì thấy con nó bò ra đường và ngủ luôn ở đó. Chỉ vài bước chân là nó lọt xuống mương nước là xong đời. Tôi chợt nhớ tới lời Mẹ dạy ngày xưa: "Con uống rượu Mẹ không cấm nhưng Mẹ khuyên con uống rượu phải biết điểm dừng".

Mà bỏ rượu thì sẽ không còn bạn bè, thôi thì cố gắng uống chỉ một xị là nghỉ... ai ép cũng cương quyết từ chối. Vậy mà đã được hơn 30 năm rồi đó các bạn ạ. Maika bây giờ nó 38 tuổi rồi và nó cũng biết được chuyện Tía nó bỏ được chuyện nhậu nhẹt tới bến là vì nó...

Cũng may cho tôi là trước khi mất Mẹ đã dạy cho tôi một bài học quý giá nhất của cuộc đời. Có lẽ nhờ cái "Điểm dừng" đó mà tôi còn sống được đến ngày hôm nay.../.

Theo Chuyện quê