Dịu

Nguyễn Thị Kim Chi

19/09/2021 08:47

Có lẽ cái tên của em rất đúng với em, một cô gái dịu dàng hiền thục. Lúc nào cũng điềm đạm nhu mì. Chúng tôi thường nói với nhau em là mẫu người “công dung ngôn hạnh”.

241873334-1879753492185602-2145620619269014836-n-1631978576.jpg

Em về dạy cùng trường với chúng tôi, em ít hơn tôi vài tuổi. Cái nét dịu dàng của em hiện trên đôi mắt trìu mến nhưng cương nghị. Em khiêm tốn học hỏi, mặc dù em ít tuổi hơn chúng tôi nhưng về chuyên môn em không thua kém gì. Em ít nói và kín đáo, không mấy khi cáu giận. Lúc còn trẻ đã có lần mấy anh giáo cùng trường đố nhau làm cho em bực nhưng đều thua. Có một anh giáo thích em lắm mà chưa giám “hỏi”.

Khác với em chúng tôi có thể cười xuyên ngày nhưng vẫn cáu giận khi không vừa ý. Dịu không xinh đẹp nổi trội như người khác nhưng em có nét rất duyên... Cái duyên đằm thắm của người con gái mà chúng tôi vẫn nói là duyên lặn vào trong. Bạn bè và đồng nghiệp rất yêu mến, học trò rất gần gũi và tôn trọng. Khi còn trẻ nhóm bạn chúng tôi thân nhau, có thể tâm sự với nhau chuyện này chuyện nọ. Nhất là chuyện yêu đương có thể kể tỷ mỉ để “trưng cầu ý nhau” nhưng Dịu thì không. Đùng một cái em bảo chúng tôi là em sẽ lấy Tấn một anh công nhân cao ráo trắng trẻo của xưởng cơ khí... Một đám cưới đời sống mới diễn ra rất đông vui. Nhìn đôi vợ chồng rất đẹp đôi về sống chung một nhà thật hạnh phúc. Một năm sau Tấn và Dịu đã có con, Tấn đón mẹ lên ở để trông bé. Cùng dịp đó Tấn thi đỗ vào trường đại học kinh tế và được cử đi học đại học năm năm để đào tạo cán bộ kế cận. Niềm vui như được nhân lên gấp bội đồng nghĩa với việc gian khổ thiếu thốn... Dịu rất chăm chỉ ngoài giờ dạy học em mượn đất của nông trường trồng đậu trồng lạc thêm thu nhập... Sức lực có hạn, năm năm chồng đi học là những năm thử thách với em, mẹ già, con nhỏ đồng lương eo hẹp. Thế rồi thời gian cũng qua, Tấn về với tấm bằng loại giỏi, lãnh đạo bố trí Tấn làm việc ở phòng hạch toán thống nhất. Những ngày này chúng tôi vô cùng vui và luôn chúc phúc cho em. Nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của em cũng bõ công những ngày gian khổ mẹ già con nhỏ vắng chồng...

Một ngày kia lãnh đạo xí nghiệp chiếu theo năng lực của Tấn có quyết định bổ nhiệm Tấn lên trưởng phòng. Bước ngoặt cuộc đời là đây, từ lúc lên trưởng phòng những ngày nhậu nhẹt liên miên. Người Tấn lúc nào cũng sặc sụa mùi rượu nhiều ngày bước trên xe xuống không đi nổi... Dịu khuyên nhủ chồng không được, Tấn cứ say triền miên rồi nghiện rượu lúc nào không biết. Lúc đầu Dịu không muốn để mẹ biết, sợ mẹ buồn nhưng rồi mẹ cũng biết, nhiều lúc về đến nhà nôn thốc nôn tháo. Ngày nào không đi bạn bè thì uống rượu một mình ở nhà hoặc ở quán... Những cơn say cứ triền miên. Có một lần vợ chồng giám đốc mời chúng tôi và vợ chồng Dịu dự chiêu đãi ở nhà giám đốc. Vì chúng tôi đều chơi với nhau từ khi còn trẻ. Đến nơi tay bắt mặt mừng ba người vợ ngồi gần nhau để nói chuyện, cho các anh chồng chúc rượu nhau. Tiệc ngồi bàn tròn, cái bàn rất rộng, rượu vào lời ra bao nhiêu là chuyện vui thời son rỗi đều rất vui. Khi thấy chồng say nói linh tinh cứ dọa đuổi người này, đuổi người kia trong phòng rất vô lý. Dịu rất ngại nhìn mặt chồng nháy mắt mà không thôi, ngó xuống gầm bàn may quá chân chồng rất gần chân mình, giả vờ làm mặt bình thản co chân đạp mạnh vào chân chồng. Nhìn mặt chồng vẫn tỉnh khô không biểu hiện gì nhưng giám đốc lại có vẻ cười bí hiểm... Ghé mắt xuống gầm bàn thì hóa ra vừa đá vào chân giám đốc... Khổ thân con bé chắc nó xấu hổ muốn chết (Thế mà mãi sau Dịu mới kể).

Thế rồi năm đó Tấn chuyển công tác về quê. Lúc đó Dịu vừa đủ 25 năm công tác (kể cả quy đổi) về hưu. Gia đình Dịu chuyển về quê theo chồng và chuyển học cho các con về trường mới. Chúng tôi không được ở gần em nữa. Đến một ngày chúng tôi nhận được tin Tấn bị mắc bệnh ung thư gan và ra đi ở tuổi 59. Thương Dịu quá cả trường chúng tôi thuê một chuyến xe về quê chia buồn cùng em và gia đình. Có cả một số học sinh cũ cùng về. Nhìn em tiều tụy sau thời gian dài theo chồng đi bệnh viện mà chúng tôi xót xa vô cùng. Đến nay các con của Dịu đều đã tốt nghiệp đại học, có gia đình riêng và kinh tế ổn định nhưng bây giờ em chỉ còn một mình.

 Những ngày Hà Nội giãn cách.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Dịu" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404