Đọc “Hoa của đời” - Dấu ấn một thời cầm bút của đồng nghiệp Nghiêm Thanh

Giữa những ngày đầu hạ tháng Năm năm 2026, trong căn nhà ấm cúng ở phường Láng, Hà Nội, Nhà báo cao niên Nghiêm Thanh đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp, những người cùng chia sẻ một thời tuổi trẻ, một thời làm nghề viết đầy nhiệt huyết.

Không khí buổi gặp mặt giản dị mà thân tình: Trà Thái đậm vị, bánh trái thơm ngon, những mái đầu bạc nghiêng về nhau trong tiếng cười, trong ký ức và trong niềm vui được cầm trên tay cuốn sách mới mang tên "Hoa của đời" của đồng nghiệp Nghiêm Thanh.

dt1-a-hd1-1779808368.jpg

Ấn phẩm dày 664 trang do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa phát hành không chỉ là một tập ký và truyện đơn thuần. Nó giống như một “tổng kết đời viết”, nơi hội tụ tâm sức, trải nghiệm và chiều sâu văn hóa của một người cầm bút đã đi gần trọn thế kỷ đời người nhưng ngọn lửa nghề vẫn chưa bao giờ nguội tắt.

Một ngòi bút báo chí giàu chất văn và sức nặng nhân văn

Điều khiến người đọc xúc động trước tiên không chỉ là độ dày của cuốn sách, mà chính là độ dày của trải nghiệm sống phía sau từng trang viết. Nghiêm Thanh thuộc lớp nhà báo của một thế hệ đặc biệt – thế hệ từng đi qua chiến tranh, quân ngũ, học hành bài bản rồi trưởng thành trong môi trường báo chí cách mạng. Sau những năm quân đội, ông bước vào Khoa Văn, khóa 13 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1968-1972), rồi gắn bó lâu dài với Báo Nhân Dân ở nhiều cương vị: Phóng viên, biên tập viên, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Văn hóa – Văn nghệ.

dt1abc-sach-3-1779808800.jpg
Tác giả Nghiêm Thanh ngoài cùng (bên trái) tiếp, tặng sách "Hoa của đời" vừa in xong cho bạn hữu thân thiết ngày 16/5/2026.↵

Chính cuộc đời làm báo ấy đã cho ông vốn sống dồi dào, cho ông cơ hội đi nhiều, gặp nhiều, hiểu nhiều và quan trọng hơn cả là biết nhìn con người bằng ánh mắt nhân hậu. Đọc Hoa của đời, dễ nhận thấy Nghiêm Thanh không chạy theo những điều lớn lao, kỳ vĩ. Ông đi tìm vẻ đẹp trong cái bình thường, phát hiện “hoa” giữa đời thường lam lũ.

Phần ký trong Hoa của đời gồm gần 90 bài viết trải dài từ năm 1976 đến 2025. Đó là cả một hành trình gần nửa thế kỷ cầm bút. Điều đáng quý là dù viết ở thời kỳ nào, người đọc vẫn nhận ra một phong cách nhất quán: Sâu sát thực tế, giàu chất văn và luôn hướng thiện.

Là nhà báo thuộc thế hệ “vàng”, được đào tạo bài bản và có lý tưởng nghề nghiệp rõ ràng, Nghiêm Thanh luôn ý thức sâu sắc tinh thần “văn tải đạo”. Vì thế, ký của ông không chỉ phản ánh hiện thực mà còn chuyển tải những giá trị đạo đức và nhân văn bền vững. Ông viết về những người làm báo, người lao động, những số phận bình dị đang lặng lẽ “trồng hoa cho đời”. Trong cái thường ngày ấy, ông phát hiện ra những phẩm chất đáng quý để nâng niu, trân trọng.

Nhiều bài ký như Sức mạnh của nghị lực, Nghĩa tình đất mỏ, Du khảo đồng quê Hải Phòng, Nhớ thời đầu nhập ngũ hay  Chuyện phiếm mùa xuân, Xứ Thanh – non cao, đồng bằng, biển cả ... cho thấy một cây bút từng trải, có vốn hiểu biết sâu rộng và đặc biệt giàu cảm xúc. Văn ông mềm mại, có hình tượng, giàu nhạc tính nhưng không xa rời hiện thực. Đó là thứ văn phong vượt khỏi sự khô cứng thường thấy của báo chí thông tin.

Có lẽ quãng thời gian 13 năm làm phóng viên thường trú tại biên giới Quảng Ninh trong giai đoạn đất nước căng thẳng bởi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã tôi luyện thêm bản lĩnh nghề nghiệp cho ông. Hiện thực khắc nghiệt giúp ngòi bút ấy thêm sắc sảo nhưng không lạnh lùng; trái lại càng đằm sâu tình người.

Nhà báo, nhà thơ Uông Thái Biểu trong lời bạt Người góp thêm hoa đẹp dâng đời đã nhận xét khá xác đáng rằng Nghiêm Thanh là “một cây bút vững nghề”, có nghệ thuật sử dụng câu chữ “linh hoạt, chặt chẽ, bay bổng, mang sắc thái riêng cương trực của Nghiêm Thanh”. Quả thật, đọc “Hoa của đời” của ông, người ta thấy sự điềm đạm của một người từng trải nhưng cũng nhận ra chất quyết liệt của một người không thỏa hiệp với cái xấu.

Đặc biệt thú vị là ở nhiều bài viết, Nghiêm Thanh khéo léo sử dụng thủ pháp đối thoại kiểu “Ngư – Tiều vấn đáp” như Chức tước một đồng, Coi thường luật nước, Con số trời ơi, Dự án đắp chiếu... để phản ánh mặt trái xã hội. Ông phê phán tiêu cực bằng giọng điệu hài hước, nhẹ nhàng nhưng càng đọc càng thấy sâu cay, thấm thía. Đó là bản lĩnh của người từng trải: Không cực đoan, không đao to búa lớn nhưng vẫn đủ sức lay động nhận thức người đọc.

Càng tuổi cao càng bền bỉ với nghiệp chữ

Nếu phần ký cho thấy một nhà báo sắc sảo thì phần truyện lại hé lộ một tâm hồn nghệ sĩ đa cảm và giàu suy tư. Những truyện ngắn như Ngõ phố, Xế chiều không đơn côi, Xóm Đình, Hậu, Cô đỡ của làng hay Hề Quấn đều được viết bằng lối kể dung dị nhưng giàu ám ảnh. Trong thế giới nghệ thuật ấy có tiếng cười, có nỗi buồn, có sự day dứt trước cái xấu nhưng cũng đầy niềm tin vào vẻ đẹp con người.

Nghiêm Thanh vốn nổi tiếng với những bài bình luận nghệ thuật sắc sảo và các tiểu phẩm trào lộng, song thơ ca mới là nơi bộc lộ rõ tâm hồn lãng mạn của ông. Chỉ riêng bài thơ Chuyện tình mười năm trước cũng đủ để ông được nhớ như một nhà thơ thực thụ. Ở ông, với thơ, đúng như người xưa nói: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”.

Sau khi nghỉ hưu gần hai mươi năm, nay U90, đáng lẽ người ta có thể chọn cuộc sống an nhàn, nhưng Nghiêm Thanh vẫn viết đều đặn, vẫn đau đáu với nghề. Ba tập thơ trào lộng Ngược dòng thế sự trước đó và giờ đây là Hoa của đời cho thấy một sức lao động nghệ thuật đáng nể phục ở tuổi gần chín mươi.

Điều khiến người viết bài này cảm phục hơn cả chính là nhiệt huyết không suy giảm theo tuổi tác. Ở Nghiêm Thanh vẫn còn nguyên sự chân thật, giản dị và say mê với con chữ. Ông viết không phải để phô diễn kỹ thuật, càng không phải để tô bóng tên tuổi, mà viết như một nhu cầu tự nhiên của tâm hồn; viết để giữ lại cái đẹp, để bảo vệ điều tử tế và để góp thêm “hoa” cho cuộc đời.

Với chín đầu sách đã xuất bản, Nghiêm Thanh không phải là người viết nhiều nhất, nhưng những gì ông để lại đều ngồn ngộn hơi thở đời sống và chứa đựng giá trị nghệ thuật, nhân văn đáng quý. Hoa của đời vì thế không chỉ là một cuốn sách mới ra mắt, mà còn là minh chứng cho sức bền lao động sáng tạo của một nhà báo – nhà văn giàu tài năng và nhân cách.

Đọc Hoa của đời, càng thêm nể trọng tay nghề, vốn sống và nhất là ngọn lửa nghề chưa bao giờ tắt ở đồng nghiệp Nghiêm Thanh. Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, ông vẫn miệt mài dâng cho đời những “bông hoa” của trí tuệ, của lòng nhân ái và của một trái tim luôn đau đáu với con người, với cuộc sống.

V.X.B