
Ta hỏi: “Mưa là ai giữa trời rộng?
Mà mang trong mình muôn vạn hình hài?”
Mưa cười: “Tôi là giấc mơ của sóng
Là chút lòng thành mây gửi sớm mai.”
“Mưa từ đâu đến, nẻo nào xa thẳm?
Mà thấm vào đời những nỗi trầm luân?”
“Tôi đến từ nơi hư không tĩnh lặng
Nương nhờ nhân duyên, mượn kiếp xoay vần.”
“Mưa đến làm chi, gieo chi phiền muộn?
Làm ướt vai người, làm đục dòng sông?”
“Đến để gột đi bụi trần cuồn cuộn
Nuôi dưỡng mầm xanh, lấp những hố lòng.”
“Mưa lại về đâu khi tan vào đất?
Có phải là cùng, có phải là không?”
“Về nơi bản nguyên, chẳng hề đánh mất
Lại hóa thành hơi, lại bước thong dong.”
Nhân sinh cũng thế, một lần ghé lại
Đến bởi chữ duyên, đi bởi chữ hành
Khi thấu “Cái Hiểu” chẳng còn sợ hãi
Tan vào đại thể… một đóa tịnh thanh.