Đối thoại với nhà văn thật

Trương Thành Sơn

15/01/2022 09:15

Hôm nay tôi được đối thoại tay đôi trên môi trường mạng xã hội với một nhà văn thật, oách chưa? Chuyện này để dành kể sau, giờ kể chuyện quen ông ấy như thế nào đã, nhé?

dgnl-1642212420.png
Ảnh minh họa

 

Ấy là hôm đi đám cưới con đứa em, ngồi trúng mâm của mấy nhà thơ, toàn các bậc vĩ nhân cả. Tôi được giới thiệu làm quen với nhà văn D, nghe nói ông đã in một tập truyện và mấy tập thơ.

Nể lắm, thằng bé tập viết văn cứ nhìn lấm lét như nhìn các bậc cao thủ như ngắm tượng đồng của vĩ nhân Lep Tonstoi vậy. Nhưng tôi cũng thú thực với anh:

- Em chưa đọc truyện hay thơ nào của anh cả, thiếu xót quá.

- Thế à? Không mua được hay không thấy để mua?

- Nói thật thì cả năm nay em chẳng vào hiệu sách bao giờ. Xưa cũng hay mua, nhưng về hưu thì tiền hạn chế nên vợ không cho mua, lại được đọc miễn phí trên mạng nên cũng đỡ tiền mua sách.

- Thế tý nữa đợi mình nhé, tớ sẽ tặng cậu một quyển thơ và bán luôn cho 5 quyển nữa, giá đổ đồng rẻ hơn giá bìa 10%, sách có sẵn mình để ngoài xe.

- Vâng, vậy thì quý hoá quá.

Nói thế nhưng cũng lo lo vì sẽ phát sinh khoản tiền không nhỏ, vợ mà thanh tra, kiểm toán thì có mà nghe “quan họ” cả ngày.

Nhưng có đi rồi thì phải có lại mới toại lòng nhau chứ, thằng em lại giới thiệu mình cũng viết lách:

- Anh ấy cũng viết truyện đấy anh D ạ?

- Thế hử? In những sách nào rồi?

- Úi, em dân viết nghiệp dư amater trên phây-búc ấy mà.

Chú em lại xen vào:

- Nhưng anh ấy có mấy chục nghìn người đọc hàng ngày chứ không ít đâu.

- Vậy ư?

- Anh vào nhóm của em cho vui nhé?

- Ừ thử xem, mà mình quen viết theo lối truyền thống, cứ một ly cafe ngồi viết mỗi ngày được vài trang, đứa con gái đánh máy lên vi tính giúp. Tớ chẳng có nhiều truyện để đăng đâu, mà lại là đăng miễn phí thì tớ sống bằng gì?

- Hì hì… em thì cứ viết đại, được chút nào thì đăng luôn, người đọc phát hiện ra sai sót thì sửa tại chỗ hoặc lái câu chuyện cho phù hợp ở phần tiếp.

- Thế thì là thứ văn “mỳ ăn liền” à?

- Vâng! Một cô bảo “thương Lam thế, anh đừng để anh ấy bị vợ bỏ”, thế là phần sau em viết theo hướng vợ Lam không bỏ chồng luôn. Hí hí…

- Chịu, mình không viết được như vậy đâu.

Ôm chồng sách của ông D về, mặc dù chỉ hết 150 nghìn đồng nhưng đúng như “dự báo thời tiết”, lão này bị vợ mắng cho, vì có mỗi tập truyện ngắn mà kèm 5 quyển thơ vô bổ, bán giấy loại chưa chắc được một nghìn đồng. Cả hai vợ chồng cùng thuộc ối thơ để đọc cho nhau, nhưng toàn thơ truyền thống thời xưa như Nguyễn Bính hay Tố Hữu. Còn thơ ông này chả hiểu thể loại gì nữa, kiểu như:

“Tôi yêu một con bướm xinh xinh

Ngứa

Gãi

Lịm hồn…”.

Hôm nay sáng sớm đã có tiếng “tít” báo tin nhắn. Sướng quá, đúng anh D rồi.

- Tớ xem cái tôn chỉ, mục đích của nhóm cậu là chủ rồi, góp mấy ý được không?

- Vâng ạ, rất trân trọng lắng nghe.

- Nhóm như vậy ai cũng vào được, càng đông càng nhiều người đọc là tốt.

- Vâng.

- Nhưng ai cũng gửi bài đăng được, thì làm người viết nản.

- Sao thế ạ? Nhiều lựa chọn cho người đọc mà?

- Tớ nói những người viết chuyên nghiệp như tớ ấy, đánh đồng với những người viết tào lao, lũ nhà văn nhà thơ giả thì rất nản.

- Thế ạ? Em cứ nghĩ người đọc thông thái lắm, biết cái gì hay, cái gì dở.

- Đối tượng cái gì cũng đọc, cũng cười hơ hớ nói làm gì? Tớ nói công chúng đọc phải lựa chọn thành phần trí tuệ, tinh hoa xã hội.

- Thế thì em chịu, em chỉ viết cho vui, khỏi chai não thôi chứ không hàn lâm như anh đâu ạ. Người viết giả cho người đọc bình dân ấy mà.

- Thế nên cái tiêu chí của nhóm phải đổi đi thì tớ mới tham gia được.

- Dạ không được ạ, nội quy là do tập thể lập nên, không tự tiện thay đổi được.

- Thế nên tớ ra khỏi nhóm rồi, cũng như cái nhóm X ấy, cũng một nhà văn nửa ông nửa thằng lập ra, toàn chuyện tào lao.

- Vậy ạ, xim cảm ơn anh đã góp ý.

- Thế nhé, tạm biệt.

- Vâng.

- À khi nào muốn mua thêm sách của tớ thì nhắn tin, bên giao hàng sẽ nhận tiền sau.

- Vâng cảm ơn ạ.

Thế là mất một người viết là nhà văn thật, mất luôn một người đọc của nhóm rồi, nỗi buồn tràn đến mênh mông.

Ngồi buồn sau vụ anh nhà văn thật D, tôi ngẫm nghĩ về cái thật, cái giả.

Cái chuyện “thật – giả” cũng nhiêu khê, thật mà chất lượng xoàng thì chẳng hơn giả. Cái lý sự của ông giả là cốt để nâng giá mình lên một tý, ai mà không hãnh tiến, ai chẳng có tý đố kỵ, nhể?

Văn mạng, truyện mạng thì đã sao nhể? Có phải đồ giả không?

Giả thì đã sao, cũng như hàng giả da ấy. Khi đã chẻ hoe ra là giả rồi thì chẳng sợ bố con thằng nào sất. Ví như mặt hàng giả da thì đã nói rõ là “giả” rồi, còn nói gì được nữa nào?

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Đối thoại với nhà văn thật" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404