Đợi U về !

Chạng vạng tối, Thầy tôi quát “Trời tối rồi, chúng mày không dọn cơm ra ăn à?”. Chị cả vội bưng mâm cơm ra giữa nhà đặt xuống. Mâm cơm chỉ có đĩa rau muống luộc, bát mắm cua, tô cá nẹp khô nấu riêu chỏng.

Thầy tôi xới cơm ra bát, giục “Mấy chị em chúng mày ăn cơm đi, còn đợi chờ gì nữa”.

Chị cả kéo ghế ngồi vào mâm “Thầy cứ ăn trước đi, chúng con còn đợi U”.

Thầy tôi mắng “U chúng mày đi liên hoan đội cấy, không ăn cơm nhà! Chúng mày ăn cho xong còn học bài chứ”.

Chị cả miễn cưỡng ngồi ăn cơm cùng với Thầy, còn bốn chị em chúng tôi ra cổng đợi U, đợi lâu lắm..!

Tiếng cái Tý em út reo lên như vớ được của “U về! U về..!”

b1nh1ad-1692756410.jpg

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm trên mạng.

 

Bốn đứa con cùng hướng mắt về phía U. U đi như nhanh hơn, vừa vào trong cổng, cả bốn chị em ôm chần lấy U. Thằng Tèo với cái Tý luôn miệng “U ơi! U có lấy phần không”.

Giọng U ấm áp “Có đây! Vào nhà rồi U chia cho”. Năm chị em ríu rít ngồi vào mâm, U bảo chị cả “Mang cái đĩa ra đây”.

Chị cả lấy đĩa đặt xuống mâm, U cầm một bọc lá chuối mở ra bên trong có sáu miếng thịt lợn luộc. Bày thịt ra đĩa, U chia lần lượt cho năm chị em.

Thằng Tèo, cái Tý được U chia cho miếng to. Ba chị gái, mỗi chị một miếng. Còn một miếng U gọi Thầy “Thầy nó ăn một miếng này”.

Ngồi trên bàn uống nước, Thầy nói vọng xuống “U nó ăn đi! Chắc mấy bà thợ cấy, chỉ ăn xáo nấu, còn thịt chia đem về cho con đây”.

Cầm miếng thịt còn lại U xé làm đôi cho thằng Tèo, cái Tý mỗi đứa một nửa.

U ngồi lặng lẽ nhìn năm đứa con ăn những miếng thịt ngon lành, dáng ăn rất dè sẻn, vừa ăn vừa cảm nhận vị ngọt béo…vừa nhìn U, những ánh mắt trìu mến, thân thương, trong sáng đến lạ thường. Bất chợt hai khoé mắt U đẫm ướt.

Năm ấy được mùa, đội cấy xóm tôi được HTX thưởng cho một nửa con lợn bẩy mươi cân. Mấy chục cô, bác đội cấy liên hoan một nửa con lợn. Các bà, các cô bàn nhau “Mình ăn xáo nấu với xương, còn thịt chia đem về cho con ở nhà”.

Vậy là đội cấy liên hoan! Con của các bà, các cô đội cấy cũng có phần.

Thời bao cấp, các HTX nông nghiệp ở làng quê có đội cấy, đội cày…một năm hai vụ chiêm mùa. Thu hoạch lúa xong thì đội cấy, đội cày…lại liên hoan để động viên xã viên. Năm nào được mùa thì liên hoan to hơn.

Thợ cấy, thợ cày liên hoan thì hầu như ai cũng lấy phần về cho con trẻ ở nhà.

Đội cày toàn đàn ông, liên hoan họ còn nhắm rượu với thịt. Vì vậy ít khi còn thịt chia phần về cho con trẻ ở nhà.

Cảm giác được mong mẹ, đợi mẹ về…thấy rạo rực, xao xuyến lắm! Đợi mẹ về chợ sẽ có quà, đợi mẹ liên hoan về sẽ có phần..! Hình ảnh, cảm giác này đã tạc vào tâm thức tuổi thơ lứa tuổi U50, U60, U70 chúng tôi.

Tháng bẩy mưa ngâu, một mùa “Vu Lan” nữa lại về. U tôi đã về cõi Vĩnh Hằng hai mươi năm rồi! Mặc dù bây giờ chị em tôi được ăn nhiều của ngon, vật lạ…cũng không ngon bằng miếng thịt U đi liên hoan, lấy phần mang về năm xưa. Mấy chị em tôi cũng đã lên chức ông, chức bà. Nhưng chị em tôi vẫn thích đứng cổng “Đợi U về”!

N.H

Hải Dương 21/8/2023

Chuyện làng quê