Đồng đội – Tình vẫn xuân

Hai thằng nhập ngũ cùng ngày, lên biên giới Tây Nam, ở chung trong B Cối 82 ly, giai đoạn 1978- 1979.

van-xuan-1643359016.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Sáng nay, đi công việc trên thành phố Thủ Đức, lúc về, số 1 (tôi lúc đó vác cái Nòng) ghé qua phường An Phú thăm số 3 (vác bàn đế) trao chút quà xuân. Ngôi nhà nhỏ, mang dáng dấp hơi xưa, nằm lọt thỏm giữa khu cao ốc, bên hông và phía sau là đại lộ Võ Văn Kiệt cùng cao tốc Long Thành- Dầu Dây. Mấy chậu vạn thọ trước sân đã nở đầy hoa, thấp thoáng một chút xuân. Nhà vắng, đi từ trước đến sau, thấy bạn đang nằm trên giường. Bước đến, khều nhẹ vào vai, bạn mở đôi mắt ra, trông đã thần sắc khá nhiều hơn năm rồi. Bạn có vẻ mừng lắm, hơi trở mình và hỏi liền:

- Ai vậy? Không trả lời liền, mà hỏi lại:

- Ơi không nhớ sao? Bạn cố gắng mở đôi mắt to ra, rồi chợt kêu:

- Thằng Đức!

Nghe vậy cũng mừng trong bụng, thế là bạn đã khỏe rồi. Bạn nở nụ cười nhẹ, vui, tươi tĩnh nhiều hơn. Bạn thì râu, ria lởm chởm (mới cạo hôm qua), mà còn nói tôi:

- Mày lúc này cũng bày đặt để râu.

- Ừ, thì cũng nghỉ rồi, để chút râu chứng tỏ mình là người có tuổi mà.

Tao nằm trong nhà, vài hôm thì nó trắng cằm, bà già cứ bảo cạo cho sạch.

Nhưng mày nói, nghỉ là sao?

Thì đã khoác áo dân rồi.

Mày mới đây, tao thì nghỉ lâu rồi, từ lúc mới chớm bệnh. Nghe vậy nên nói vui, mày mà cố gắng thì khi hưu, nắm chức Chủ tịch phường là cái chắc. Hình như chạm lòng, bạn nói nhanh. Chủ gì? Tụi nó phe phái đánh bật tao đó chứ, vừa đổ bệnh, thì được động viên nghỉ mất sức. Khi đó cũng công tác tốt lắm, nhưng chủ yếu là giữ thanh danh “Đội quân nhà Phật”, chứ có ham hố gì.

Dìu bạn ra trước nhà, ngồi cho thông thoáng để nói chuyện được nhiều hơn. Con trai nó đi chợ về, bày chiếc bàn ra, cùng với hai lon nước ngọt. Nó nói và hỏi khá nhiều, khá rõ ràng. Hai thằng ngồi, nhắc thằng số 2 (vác cái chân Cối). Tên Toàn cùng đồng ngũ, quê Thủ Đức, biền biệt nơi đâu? Thằng còn, thằng nằm xuống mà xa xót. Hơn 40 năm rồi, cứ nhắc mỗi khi gặp nhau.

Nhắc đến trận đánh ngày 23/6/1980, trước khi ta bắn rơi máy bay địch trên đất Thái. Nó vác cái bàn đế, khi thoát chạy về bên đây bìa rừng, nhìn nó tuột từ trên bờ đập, cao gần 10m xuống, mà tức cười. Lúc đó đội hình tản mác, khi núp vào gốc cây, bổng nghe một tiếng “keng” thật to, quá ra một viên đạn lạc, không biết từ đâu, trúng vào chiếc bàn đế còn đeo trên lưng, thật hú hồn cho nó.

Lấy xe ra về, nó vẫy tay, cố nói to:

- Cám ơn mày nhiều, cố gắng khỏe, mà đến thăm tao nhe!

Nghe rồi nhìn nó, mà trong lòng nức nở.

- Ừ, cố gắng khỏe đây, để anh em mình còn gặp nhau chứ. Mừng cho nó, cũng vừa nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Trước sân nhà bạn, vài đóa mai đang nở, một mùa xuân nữa sắp về, tuổi đời của chúng ta lại đầy thêm. Nhưng tình cảm của những người lính, mong rằng:

Mãi không bao giờ có tuổi.

* ĐỒNG ĐỘI: 28/01/2022

Trái Tim Người Lính