Dù gì, tôi cũng là người phụ nữ... "đi ra"!

Ba bố con ông Thực đang ngồi ăn mì thì bà Phương bước ra. Nhìn vợ, ông Thực muốn sặc miếng mì đang nhai trong miệng. Cả con Tũn và thắng Tí cũng trố mắt nhìn mẹ nó, cứ như mẹ nó vừa bước ra từ một bộ phim hoạt hình.
ngay-8-3-1646489151.jpg
 

 

Ông Thực đi tưới đám rau ở ngoài ruộng về, vừa bước vào nhà thì thấy Bà Phương, vợ ông, đang đứng trước tủ đồ ướm thử mấy chiếc áo. Thấy lạ nên ông hỏi: Mẹ nó làm gì mà mới sáng sớm đã soạn áo quần thế?

Đáp lời chồng, bà Phương nói, sáng nay tôi đi họp.

Ông Thực đưa mắt nhìn nhìn vợ mình rồi nghĩ, họp gì vậy nhỉ! Con ở nhà học trực tuyến, mà đang dịch này sao họp phụ huynh được? Mà họp Hội nông dân sao ông lại không biết!

Thắc mắc nên ông hỏi tiếp: thế mẹ nó đi họp việc gì thế?

Bà Phương ngước nhìn chồng với ánh mắt hãnh diện và nói, tôi đi họp Hội phụ nữ.

Tôi được các chị, các cô tín nhiệm bầu giữ chức Phó chi hội phụ nữ thôn ta. Hôm trước tôi định nói với ông nhưng nhiều việc quá nên quên mất, vừa nói bà Phương vừa đưa tay khép cánh cửa phòng ngủ. Như quên điều gì đó nên bà Phương mở cửa ra dặn thêm; sáng nay tôi không có nấu bữa sáng, mấy bố con ăn mì gói đi nhé! Còn tôi ra ngoài ấy rồi đi ăn với các chị cho vui.

Lúc này, con Tũn trong phòng bước ra hỏi Ông Thực: Bố có ăn mì gói không con chế? Ông Thực gật đầu kèm theo lời dặn, con xuống chuồng gà lấy hai cái trứng cho thêm vào tô mì của con và em Tí nhé! Còn tô của bố con cho vài cọng hành là được rồi.

Ba bố con ông Thực đang ngồi ăn mì thì bà Phương bước ra. Nhìn vợ, ông Thực muốn sặc miếng mì đang nhai trong miệng. Cả con Tũn và thắng Tí cũng trố mắt nhìn mẹ nó, cứ như mẹ nó vừa bước ra từ một bộ phim hoạt hình.

Lúc bà Phương đi rồi, thằng Tí bất ngờ hỏi bố nó. Bố ơi…, thế là mẹ hôm nay đi làm cán bộ rồi hả bố? ông Thực nhìn nó rồi nói nhỏ, con ăn sáng đi rồi học bài.

Những ngày sau đó, cứ sau bữa cơm tối bà Phương lại khoác áo, tay kẹp cuốn sổ đi xuống nhà văn hóa thôn. Mấy lần ông Thực buột miệng hỏi; mẹ nó họp hành gì mà nhiều thế? Bà Phương quay lại bảo, không phải họp mà là tôi đi hòa giải cho các cặp vợ chồng hay cãi nhau, sống không hòa hợp và có ý định ly hôn đấy!

Ông Thực làu bàu, mẹ nó uy tín ra phết nhỉ!

Nghe chồng châm chọc, bà Phương quay sang nói bằng cái giọng gắt gỏng; chắc ông biết chuyện nhà cô Xoan, vợ chú Hợp cuối thôn ta rồi chứ. Hôm vừa rồi chú ấy tát cô Xoan sưng mặt đấy. Gớm, chồng gì mà cục súc thế. Tát vợ sưng cả mặt lên thế kia, nó không đòi ly hôn mới lạ.

Ông Thực nhẹ nhàng bảo, thì cô Xoan ấy cũng có cái sai mà. Vợ gì mà suốt ngày cứ ra quán nước bà Thìn ngồi hóng chuyện, rồi còn kéo loa kẹo kéo ra hát hò ầm ĩ, hàng xóm người ta cười vào mặt mà cứ tưởng là mình hát hay. Nghe đến đây bà Phương như bị chạm nọc, định tranh luận cho ra ngô ra khoai với chồng, biết tính bà nên ông Thực phẩy tay; thôi mẹ nó đi kẻo trễ rồi. Bà Phương vừa ngúng nguẩy dắt xe ra khỏi nhà và nói: tôi nói cho ông biết này nhá; dù sao thì tôi cũng là cán bộ, là người phụ nữ được đi ra nhiều, học hỏi nhiều nên tôi biết nhiều hơn ông. Ông không thể cãi, vì ông không thể biết, hiểu chuyện hơn tôi được!

Gần đến ngày 8.3, bà Phương hay đi họp, liên hoan nhiều hơn. Riết rồi quen nên chuyện có bà Phương trong bữa cơm gia đình hay không cũng không còn quan trọng với bố con ông Thực nữa. Nhưng hôm nay thì khác.

Chuyện là khi ba bố con đang ăn cơm tối thì bà Phương đi liên hoan về, tay ôm cả một bó hoa to đùng. Nhìn bó hoa con Tũn thích quá và khen, mẹ được tặng hoa đẹp quá!

Như được nước, bà Phương lên giọng; mẹ mày nhìn thế nhưng vẫn còn lắm kẻ liếc ngang, liếc dọc đấy. Vậy nên người ta tặng cả bó hoa chứ có phải như ai kia…, cả đời chẳng biết mua quà cho vợ là gì…! Nghe đến đây ông Thực hự lên một tiếng rồi dằn mạnh cái chén cơm xuống mâm, cái chén vỡ toang, cơm đổ ra mâm. Con Tũn, thằng Tí giật mình, mặt xanh lét. Nhận ra mình lỡ tay, ông Thực cười và nói với con Tũn, bố làm rớt chén, con lấy cho bố cái chén khác xới cơm cho bố, ba bố con ông Thực lại tiếp tục bữa tối!

Cơm xong, khi hai đứa con đã vào phòng riêng học bài, lúc này ông Thực gọi bà Phương ra bàn và giả vờ hỏi; Mẹ nó à, hôm bữa bán đàn vịt được bao nhiêu tiền mẹ nó nhỉ? Sáu triệu, bà Phương đáp.

Thế lứa gà vừa rồi và mấy sào lạc mẹ nó bán được bao nhiêu tiền bố quên mất tiêu. Bà Phương trả lời chồng, lứa gà và cả mấy sào lạc được tròn hai chục triệu. Còn thu hoạch ao cá, và con bò là đóng học phí và mua cái xe máy cho con Tũn đi học, ông không nhớ à? À, mà ông làm sao biết được, từ trước đến giờ mọi chi phí, hay mọi nguồn thu vào đều một tay tôi quản. Ông có bao giờ cầm đến đồng tiền đâu mà biết.

Như chờ chỉ có vậy, lúc này ông Thực mới từ tốn nói: mẹ mày biết đó, từ trước tới giờ bố chỉ biết cắm mặt ngoài ruộng, cắm đầu với mấy cái ao cá, đàn vịt, trại gà và mấy con bò. Tiền thu hoạch mỗi vụ được bao nhiêu mẹ mày quản lý, chi tiêu gia đình. Dư giả tí thì để dành cho con Tũn và thằng Tí ăn học. Bố làm cả ngày mà vẫn không hết việc, nên bố đâu có thời gian mà mua quà với này nọ tặng mẹ mày.

Mà có tặng thì bố lấy gì để mua chứ? Ngay cả bao thuốc lá của bố cũng được mẹ mày mua sẵn. Trong nhà này ăn cái gì, đi đâu chơi hay tất tần tật mọi thứ đều một tay mẹ mày thu xếp. Nhưng hôm nay mẹ mày đã nói như thế, thì tiện thể bố nói luôn. Mẹ mày chê bố không biết tặng hoa, tặng quà chứ gì? Ừ, thì bố như vậy đó. Thế nên mẹ mày thích được người ta liếc ngang, liếc dọc thì bố cũng không cản. Mẹ mày hay nói; tôi là người phụ nữ đi ra, hay là bố đề nghị thế này…, làm người phụ nữ đi ra hay người phụ nữ ra đi nó cũng giống nhau hết.

Hay là mẹ mày ra đi cho nó thoải mái, nhà cửa, mấy sào ruộng và gà, vịt, bò gì đó mẹ mày định giá rồi bố chia làm đôi. Bố mang sổ đỏ lên ngân hàng cầm đủ số tiền một nửa ấy rồi đưa cho mẹ mày, còn lại ba bố con ở đây, bố tiếp tục làm ruộng nuôi con Tũn và thằng Tí ăn học.

Nói xong, ông Thực cầm chiếc đèn pin, khoác chiếc áo và bao thuốc lá, ấm trà đi ra trại gà để canh giữ khỏi bị mất trộm. Cả đêm ông không ngủ, nằm trằn trọc với bao lo lắng cho con Tũn và thằng Tí.

Sáng sớm ông về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe mùi xôi thơm lựng, nhìn vào bếp ông thấy vợ đang lấy xôi ra dĩa cho ba bố con kèm theo dĩa trứng chiên hành nhìn hấp dẫn lắm. Cả nhà ngồi vào mâm, thằng Tí vừa ăn vừa khen, mẹ nấu xôi ngon quá! Ông Thực cũng hùa theo, xôi này ăn kèm trứng chiên thì nhất rồi còn gì!

Vừa ăn bà Phương vừa nói với con Tũn, hôm nay Chủ Nhật con không học thì dọn rửa bát cho mẹ. Nay mẹ đi chợ mua ít cám cho gà, mua thêm cho bố con ít thuốc lá và trà. Tối qua mẹ lục thấy trà, thuốc hết rồi. Sẵn tiện mua cho bố con cái áo ấm, chứ cái áo đó cũ lắm rồi. Mà bố con cũng bớt hút thuốc lá lại đi, hút nhiều hại lắm. Chiều nay mẹ làm con gà nấu miến, chiên thêm ít chả giò cho bố nhấm ly rượu. bố nó có thích không đấy? Ông Thực nghe vậy vui lắm nên bảo vợ, nấu nhiều một chút để tôi gọi chú Hợp ghé uống vài ly. Sẵn dịp khuyên chú ấy là không nên đánh vợ, có giận hờn thì nhỏ nhẹ nhắc nhau vài câu.

Bà Phương nguýt yêu chồng rồi dắt xe ra đi chợ, ông Thực nhìn theo vợ  hai tay xoa xoa vào nhau, miệng lầm bầm; vậy mà cứ tưởng…!