Đừng để bị thao túng tâm lý

MA
Tôi không có thói quen soi mói đời tư nghệ sĩ. Tuy nhiên, những câu chuyện liên quan đến bản quyền, quản lý văn hóa và quyền lợi của người lao động sáng tạo thì luôn là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc.

huyr-soo-1767249330.jpg

 

Sáng mùng 1 năm mới, đáng lẽ là thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng việc đọc quá nhiều thông tin liên quan đến một sự việc trong đời sống văn học – nghệ thuật khiến tôi không thể bỏ qua. Âu cũng coi như dành thời gian cho sự hiểu biết của mình trước một vấn đề xã hội đang gây tranh cãi.

Tôi không có thói quen soi mói đời tư nghệ sĩ. Tuy nhiên, những câu chuyện liên quan đến bản quyền, quản lý văn hóa và quyền lợi của người lao động sáng tạo thì luôn là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc.

1. Câu chuyện không chỉ là “drama”, mà là nguyên tắc

Trong vụ việc liên quan đến chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, điều cần được nhấn mạnh đầu tiên không phải là cảm xúc, càng không phải là việc ai “bỏ show”, mà là vấn đề pháp lý và đạo đức nghề nghiệp.

Trước khi có quyết định dừng show, các nghệ sĩ cũng đã rất khổ tâm bởi nhiều lẽ. Hãy dùng sự hiểu biết của mỗi người để soi chiếu vấn đề từ nhiều khía cạnh. Hãy dừng lên án khi bạn chưa biết rõ thông tin, bởi nếu bạn là người có tầm ảnh hưởng thì những phát ngôn của bạn sẽ tác động rất lớn đến một lượng fan sẵn sàng like, comment mà có khi còn chưa kịp đọc hay thấu hiểu vấn đề. Điều này tạo ra hiệu ứng đám đông, rất nguy hiểm.

Việc các nghệ sĩ có tên tuổi tham gia biểu diễn chương trình trong bối cảnh thông tin đã được công bố trên báo chí cũng như trực tiếp rằng: “Đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao, thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), đã gửi văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức và các nghệ sĩ không sử dụng tác phẩm do chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán bản quyền” – đây là một yêu cầu hoàn toàn hợp pháp, đúng theo Luật Sở hữu trí tuệ. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là đơn vị duy nhất tại Việt Nam là thành viên của CISAC (Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và Lời), được ủy quyền bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, tôn trọng tác quyền không phải là sự lựa chọn – mà là nghĩa vụ. Một chương trình dù lớn hay nhỏ, dù có nghệ sĩ tên tuổi hay không, nếu sử dụng tác phẩm để kinh doanh thì bắt buộc phải trả phí bản quyền.

Chúng ta muốn xã hội công bằng, muốn đất nước phát triển thì đừng bao giờ đòi hỏi ai phải cống hiến cho ai, trừ các hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành khi trưng dụng theo quy định. Yêu nước chính là tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự công bằng xã hội và tiến bộ văn minh để hội nhập quốc tế, đồng thời phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

2. Đừng đòi hỏi nghệ sĩ phải “cống hiến” trong sự bất công

Có một kiểu lập luận rất nguy hiểm: “Nghệ sĩ cần công chúng nên phải hy sinh, phải cống hiến.”

Xin thưa, nghệ sĩ cũng là người lao động. Họ sống bằng chất xám, bằng sáng tạo, bằng sức khỏe, thời gian và cả tuổi thanh xuân của mình.

Không ai yêu cầu khán giả “uống nước lã” để đi xem nghệ thuật, nhưng đừng nghĩ rằng mình bỏ tiền mua vé thì có quyền yêu cầu nghệ sĩ phải cống hiến vô điều kiện. Nếu các bạn tôn trọng luật pháp, hãy mạnh mẽ lên tiếng rằng đơn vị tổ chức hủy show, chứ đừng nói nghệ sĩ hủy show. ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM là hành vi cực kỳ gian xảo từ phía đơn vị tổ chức.

Không ai có quyền yêu cầu nghệ sĩ làm việc không công, hoặc biết bị nợ tiền kéo dài mà vẫn phải vui vẻ làm nghề. Trong khi đó, Giám đốc âm nhạc là người ký hợp đồng đại diện cho vài chục nghệ sĩ, phải có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp với các cộng sự, thì đừng bao giờ quy chụp Giám đốc âm nhạc là người “không có tâm”.

Một xã hội văn minh không được xây dựng trên sự cảm tính hay lòng thương hại, mà trên sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng pháp luật.

3. Vai trò của Giám đốc âm nhạc và quyết định dừng chương trình

Với tôi, nhạc sĩ Vũ Quang Trung đã rất đúng, rất bản lĩnh khi dừng lại đúng lúc – đó là sự tôn trọng cần thiết của một người làm nghề đối với đồng nghiệp và cả công chúng.

Giám đốc âm nhạc – người trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyên môn và quyền lợi của ê-kíp – đã lên tiếng và đưa ra quyết định dừng tham gia chương trình một cách công khai trên báo chí và trang Facebook cá nhân. Đây không phải là hành động “làm lớn chuyện”, mà là hành động của sự tự trọng nghề nghiệp.

Khi biết rõ: quyền lợi nghệ sĩ không được đảm bảo; nghĩa vụ bản quyền chưa hoàn thành; và nguy cơ vi phạm pháp luật là rõ ràng – thì việc dừng lại là lựa chọn đúng đắn và cần thiết để không tiếp tay cho những sai phạm nối tiếp sai phạm.

Cụ thể: đơn vị tổ chức vi phạm hợp đồng với nghệ sĩ; vi phạm bản quyền sử dụng tác phẩm trong chương trình; vi phạm nguyên tắc kinh doanh đối với khán giả; và lừa dối cơ quan quản lý nhà nước với những cam kết được ghi trong Giấy phép biểu diễn. (Xin nói thêm: khi thông tin tổng duyệt bị dừng, các đơn vị liên ngành phối hợp kiểm tra vẫn nhận được câu trả lời rằng show vẫn diễn ra bình thường, nên mới có chuyện đưa khán giả vào rồi mới tuyên bố hủy show và đổ trách nhiệm cho nghệ sĩ – đó là hành động cần bị lên án.)

Việc bảo vệ nghệ sĩ cộng tác với mình không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là trách nhiệm đạo đức của Giám đốc âm nhạc. Và chúng tôi ủng hộ quyết định đúng đắn này.

4. Không ngẫu nhiên vụ việc được chuyển từ dân sự sang hình sự

Nhiều người xem nhẹ chuyện bản quyền, cho rằng “rồi cũng giải quyết sau”, nhưng thực tế, ranh giới giữa vi phạm dân sự và hình sự là rất mong manh.

Khi cố tình vi phạm tác quyền, đơn vị được tác giả (hoặc thân nhân) ủy quyền – tức Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam – sẽ khởi kiện ra tòa. Khi đó, không chỉ đơn vị tổ chức mà cả các nghệ sĩ tham gia trong show diễn cũng có thể bị liên đới trách nhiệm, bị nêu tên trên báo chí.

Vậy nếu bạn là một nghệ sĩ tên tuổi, bạn sẽ làm ngơ hay chấp nhận bị hiểu sai để bảo vệ lẽ phải? Bởi khi nghệ sĩ làm sai, uy tín cá nhân và nghề nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Không ai đủ tỉnh táo lại muốn tự đẩy mình vào rủi ro pháp lý chỉ vì sự dễ dãi hay nể nang.

Theo những thông tin được nghệ sĩ chia sẻ công khai: nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, sau đêm hủy show, đã livestream và run lên vì những thông tin trái chiều. Trong khi hợp đồng đáng lẽ anh phải nhận được 50%, thì cho tới khi hủy show, anh đã phải bỏ tiền túi bay ra Hà Nội, thuê khách sạn để tập luyện và cống hiến. Thế nhưng sự việc lại bị đẩy đi khá xa, trong khi thực tế là các nghệ sĩ đang phải hứng chịu dư luận với những điều không đúng sự thật.

Theo Facebook của Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng, tờ xác nhận chuyển khoản của nhạc sĩ Trần Tiến được phát hiện là làm giả – đó là hành vi lừa dối.

Khi nghệ sĩ lên tiếng, không phải để “đòi quyền lợi cá nhân”, mà là để bảo vệ sự tử tế tối thiểu trong lao động sáng tạo. Những điều này không thể xem là chuyện nhỏ.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới câu hát:
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta – mà thử hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.”

Đó không phải là khẩu hiệu để buộc người khác hy sinh vô điều kiện, mà là lời nhắc về trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Yêu nghệ thuật không đồng nghĩa với việc bỏ qua sai phạm. Ủng hộ nghệ sĩ không có nghĩa là đòi họ phải im lặng chịu thiệt.

Trong câu chuyện “Bốn cánh chim trời”, tôi chọn ủng hộ những người dám dừng lại khi thấy sai, ủng hộ việc tôn trọng tác quyền, và phản đối việc lấy danh nghĩa cống hiến để hợp thức hóa sự thiếu minh bạch.

Một nền nghệ thuật lành mạnh không thể tồn tại nếu người sáng tạo không được bảo vệ. Bảo vệ người khác cũng chính là đang bảo vệ chính mình; tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình – với những giá trị chuẩn mực của đạo đức, của người làm nghề. Và chỉ khi chúng ta làm việc và hành xử đúng mực, đất nước mới có thể phát triển công bằng, bền vững; mới có thể hội nhập và phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai gần.