“Đụng lợn Tết” – Giữ lửa sum vầy

Năm Ất Tỵ sắp qua, Tết Bính Ngọ (2026) đang chạm ngõ. Trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại, giữa những siêu thị sáng đèn và những chuyến xe ngược xuôi cuối năm, ở nhiều làng quê Bắc Bộ vẫn còn giữ được một phong tục xưa: rủ nhau mổ lợn ăn Tết – hay còn gọi bằng cái tên mộc mạc mà thân thương: “đụng lợn Tết”.
img-4100-1771017732.jpeg
Đụng lợn ngày Tết ở làng quê: mỗi người một việc, cùng làm lông lợn, rộn ràng từ sáng sớm tại nhà ông Nguyễn Tiến Thanh thôn Yên Thượng, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ

Tiếng lợn kêu eng éc trong buổi sớm giáp Tết, tưởng như làm lay động cả bầu không khí yên bình của xóm làng. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng của một con vật nuôi trong chuồng, mà như một tín hiệu báo Xuân về. Chẳng ai nhớ tục đụng lợn có từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi độ tháng Chạp, trong những câu chuyện bên ấm trà nóng, người lớn đã râm ran bàn tính chuyện chung nhau “đụng” một con lợn để ăn Tết.

Ở thôn Yên Thượng, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, bên bờ nam sông Phó Đáy, gia đình ông Nguyễn Tiến Thanh năm nay lại tổ chức mổ lợn vào ngày giáp Tết. Ông Thanh đã bước sang tuổi bảy mươi, là người hiểu khá tường tận phong tục quê mình. Ông kể, từ nhiều năm nay, anh em họ mạc vẫn rủ nhau ba bốn gia đình chung đụng một con lợn. Từ rằm tháng Chạp, con lợn được chăm sóc theo “chế độ đặc biệt”, ăn sạch, uống sạch, để giữ được đúng chất “lợn quê” – thứ thịt thơm, chắc, béo mà không ngấy.

img-4105-1771034043.jpeg
Trong buổi đụng lợn ngày Tết, người cạo lông, người dội nước, ai cũng tất bật góp sức theo nếp sinh hoạt truyền thống của làng quê

Con lợn năm nay hơn một tạ hơi. Giá thịt lợn hơi vẫn quanh quẩn bảy mươi nghìn đồng một cân, thịt móc hàm hơn trăm nghìn. Nhưng điều khiến người ta háo hức không phải là giá cả, mà là cái không khí ngày mổ lợn. Làng trên xóm dưới vang lên tiếng dao thớt lách cách, tiếng chày cối giã giò thình thịch, tiếng người gọi nhau í ới. Phụ nữ chuẩn bị muối mắm, rổ rá, lá chuối; đàn ông đun nước, cạo lông, làm lòng, đánh tiết canh. Con cháu xúm quanh, đứa bưng chậu, đứa cầm đèn, miệng cười nói rôm rả.

Tục đụng lợn nay đã có nhiều thay đổi. Thay vì chia nhỏ thành nhiều phần như trước, giờ thường chia làm bốn. Ai đăng ký chân trước, ai lấy chân sau đều bàn bạc từ trước. Bộ lòng thường để lại cho anh em làm thịt liên hoan sau khi chia xong. Mọi việc diễn ra trong sự đồng thuận, vui vẻ. Bởi hơn cả chuyện chia thịt, đụng lợn là dịp để đại gia đình nội ngoại quây quần tất niên, nhìn lại một năm đã qua, chúc nhau năm mới bình an, sung túc.

img-4106-1771034263.jpeg
Sau khi làm xong, thịt lợn được chia mỗi người một phần theo thỏa thuận, giữ gìn nếp sinh hoạt cộng đồng ngày Tết

Tối đến, sau khi thịt đã chia xong, mọi người lại ngồi quanh bếp lửa canh nồi bánh chưng. Mùi lá dong ngai ngái quyện với hương nếp mới và vị thịt mỡ hành tiêu thơm lừng lan ra trong đêm đông. Ngoài trời sương xuống se lạnh, trong nhà lửa hồng rực ấm. Những câu chuyện về một năm mưa nắng, mùa màng, con cái học hành, công việc làm ăn… cứ thế nối dài theo ánh lửa.

Nhớ lại thuở bao cấp, khi đời sống còn thiếu thốn, đụng lợn Tết là niềm mong chờ lớn nhất của lũ trẻ. Có khi cả tháng mới được ăn một bữa thịt, nên ngày mổ lợn chẳng khác nào ngày hội. Trẻ con được phân công đun nước sôi để cạo lông lợn, rồi cứ quẩn quanh bên người lớn chỉ mong xin được cái đuôi lợn luộc chia nhau. Khi thịt được chia về từng nhà, bữa cơm hôm ấy bao giờ cũng rộn ràng. Đứa nào cũng được ăn no, ăn đến “đã đời”, cảm giác sung sướng mà ký ức còn giữ mãi.

img-4113-1771035844.jpeg
Khoảnh khắc lưu niệm giản dị giữa tác giả Vũ Xuân ( bên trái) và chủ nhà trong không gian thân tình

Ngày nay, đời sống đã khác. Kinh tế thị trường phát triển, thịt lợn, giò chả, bánh chưng bày bán khắp nơi. Chỉ cần một buổi ra chợ hay siêu thị là có thể sắm đủ mâm cỗ Tết. Trẻ con không còn phải chờ đến ngày mổ lợn mới được ăn thịt. Chính vì thế, tục đụng lợn có thời gian tưởng như mai một. Tết dường như “nhạt” đi phần nào khi mọi thứ đều có thể mua sẵn bằng tiền.

Nhưng rồi, sau những biến động của cuộc sống, nhất là từ sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình lại tìm về với những giá trị xưa. Khi nỗi lo về an toàn thực phẩm ngày càng lớn, người ta nhận ra rằng miếng thịt ngon nhất là miếng thịt do chính tay mình nuôi, tự tay mình làm. Đụng lợn vì thế dần trở lại. Không chỉ để có thực phẩm sạch, mà còn để được sống lại cảm giác chuẩn bị Tết một cách trọn vẹn.

Tự tay gói bánh, tự tay giã giò, tự tay chia thịt – có thể vất vả hơn, nhưng đổi lại là niềm vui đầm ấm. Đó là thói quen của người quê: Ngày Tết tự làm lấy để ăn, mệt nhưng vui. Trong những ngày ấy, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Nhà này thiếu lá dong, nhà kia sẵn sàng chia. Nhà nọ bận việc, nhà kiasang phụ. “Tắt lửa tối đèn có nhau” – câu nói tưởng chừng giản dị mà chứa đựng cả một triết lý sống cộng đồng.

Đụng lợn Tết không chỉ là một tập quán ẩm thực. Đó là biểu hiện của tinh thần kết đoàn, của lòng nhân ái và sự sẻ chia đã ăn sâu vào nếp nghĩ người nông dân Bắc Bộ. Con lợn được chia thành từng phần, nhưng niềm vui thì được nhân lên gấp bội. Mỗi miếng thịt không chỉ là thực phẩm cho ba ngày Tết, mà còn là kết tinh của công sức nuôi dưỡng, của tình thân, của sự tin cậy giữa anh em họ hàng.

Giữa xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, những gia đình vẫn duy trì tục đụng lợn Tết thật đáng trân trọng. Họ gìn giữ không chỉ một phong tục, mà còn gìn giữ ký ức tập thể, gìn giữ sợi dây gắn kết cộng đồng đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm.

Tết vẫn là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm để sum vầy. Và trong cái thiêng liêng ấy, tiếng lợn kêu eng éc buổi sớm giáp Xuân, tiếng dao thớt rộn ràng, tiếng cười nói bên bếp lửa… tất cả hòa quyện thành bản hòa âm của làng quê. Để rồi mỗi độ Xuân về, người ta lại thấy lòng mình ấm hơn, tin yêu hơn.

Tục “đụng lợn Tết” – giản dị mà sâu xa – chính là một nét đặc trưng văn hóa của người Việt nơi làng quê Bắc Bộ. Dẫu thời gian có đổi thay, dẫu cuộc sống có đủ đầy hơn, thì giá trị của sự quây quần, sẻ chia và nghĩa tình vẫn luôn còn đó. Và có lẽ, chừng nào còn giữ được tiếng cười trong ngày mổ lợn cuối năm, chừng ấy hồn quê vẫn còn nguyên vẹn trong mỗi mùa Xuân.