Ôi ! Những quả trứng gà vàng ươm, nứt vỏ, bở tơi ! Ký ức tuổi thơ bỗng ùa về ăm ắp trong tôi.
Ngày ấy, bố tôi về quê đưa ra một cành chiết cây gì lạ lắm. Bố tôi đào một cái hố giữa vườn, dưới bỏ phân chuồng ủ hoai mục trộn lẫn đất phù sa. Bố tôi cẩn thận trồng cành cây vào đấy rồi quây rào lại cho gà khỏi bới. Hàng ngày tưới tắm, chăm chút chu đáo lắm. Ngày nối ngày, những mầm lá bật tung khỏi cành cây rồi vươn dài, màu mỡ. Những chiếc lá thuôn dài như tai thỏ, hơi nâu hồng rồi chuyển màu xanh mỡ màng. Bố tôi bảo đây là cây trứng gà. Chúng tôi bật cười vì lần đầu thấy một loài cây mang tên như vậy. Bố tôi bảo quả chín thì trong lòng nó vàng ươm, bở tơi như lòng đỏ trứng gà nên gọi vậy. Có nơi gọi là quả đào tiên, trong miền Nam gọi là Lê ki ma. À thì ra là vậy. Tôi đã được học bài "Trước giờ ra pháp trường" nói về chị Võ Thị Sáu đã cài hoa này lên tóc khi ra pháp trường. Chắc hoa của nó đẹp và thơm lắm ! Tôi háo hức ngóng chờ từng ngày .
Cây trứng gà lớn nhanh lắm, chẳng mấy chốc tán lá đã xum xuê che kín góc vườn. Mấy chị em chúng tôi quét sạch sẽ dưới gốc cây, trải lá chuối ra rồi rủ nhau chơi đồ hàng trong những buổi trưa hè. Gió mát hiu hiu thổi, trên tán cây tiếng chim sâu lích chích tìm mồi. Thoảng trong gió một mùi hương là lạ. Nó dịu ngọt nhẹ nhàng. Bỗng tôi nhìn thấy trên nền đất những hình tròn nho nhỏ bằng đầu đũa màu xanh nâu.
Cúi nhặt lên ngắm nghía. À ! Hình như là hoa gì được chim tha về đây. Ngẩng nhìn kỹ lên tán lá xanh mát rượi, mắt tôi bắt gặp những nụ hoa be bé, xinh xinh trong kẽ lá ! Ôi ! Cây đã ra hoa ! Thế mà tôi cứ tưởng hoa của cây trứng gà to và đẹp lắm ! Hơi thất vọng với tưởng tượng của mình nhưng tối đó, tôi cũng vui vẻ thông báo cho bố biết thành quả mà cả nhà ngóng đợi lâu nay. Từ đó, chúng tôi có một trò chơi mới với loài hoa này. Nhặt những bông hoa nhỏ xinh xâu thành chuỗi hạt đeo cổ, vòng tay và vòng đội đầu làm cô dâu. Tôi nhặt những bông hoa nhỏ cho vào vỏ bao diêm đưa đến lớp khoe với các bạn . Cả lũ xúm xít vào xem và hít hà cái mùi thơm nhè nhẹ. Tôi hãnh diện với các bạn trong xóm lắm vì nhà tôi có giống cây quý. Các bạn thường đến nhà tôi cùng chơi đồ hàng dưới tán cây mát rượi này.
Những quả trứng gà mới ngày nào bé tý nay đã to bằng nắm tay người lớn. Nó có hình bầu dục, hơi nhọn một đầu, da xanh bóng đã chuyển dần sang màu vàng. Vì lần đầu thấy trái cây lạ nên chúng tôi háo hức lắm. Ngày nào cũng bắc thang trèo lên cây dùng móng tay bấm vào quả để thăm dò độ chín. Báo hại quả nào cũng chi chít vết móng tay thâm xì. Sau bố tôi phát hiện ra, cấm tiệt nên mới đỡ. Cây trứng gà ra quả nhiều vô kể. Trên cành lúc lỉu quả vàng, quả xanh sẫm và quả non. Trong khi đó những lứa hoa vẫn tiếp tục hứa hẹn mùa quả bội thu.
Ngày nghỉ, bố tôi bắc thang hái những quả đã vàng ươm về để giấm. Được mấy quả chín cây, vỏ nứt toác khoe lớp thịt bên trong tơi xốp như lòng đỏ trứng gà. Mẹ tôi xếp vào đĩa bày lên bàn thờ thắp hương cây nhà lá vườn đầu vụ.
Những quả ương ương được xếp vào thùng gỗ có lót lớp rơm ở dưới và phủ lớp rơm bên trên, trên cùng là bao tải gai đậy lại. Hôm đó , lần đầu tiên cả nhà tôi được cùng nhau thưởng thức vị thơm ngọt, bùi ngậy của trái cây quý hiếm. Chao ôi ! Đã hơn 50 năm đã qua mà cái hương vị và không khí ấm áp vui vẻ ấy vẫn còn đọng mãi trong tôi. Mẹ tôi bửa đôi quả trứng gà ra, hai nửa màu vàng tươi hiện ra trước mắt. Bóc lớp vỏ mỏng, tôi háo hức cắn một miếng rõ to rồi bị nghẹn vì nó bở quá nên phải uống ngụm nước rõ to. Hết phần của mình, tôi còn thèm thuồng liếm láp cái hạt màu nâu bóng. Tôi nhớ, mẻ trứng gà chín đầu tiên ấy, bố mẹ đưa biếu hàng xóm và các cô chú cùng cơ quan ăn lấy thơm, lấy thảo. Ai cũng vui vẻ khi nhận được món quà quý ấy. Những lứa quả sau, ngoài để ăn ra, tôi còn đưa đi bán được rất nhiều và nhiều nhà đã nhân giống bằng hạt của nhà tôi hoặc nhờ bố tôi chiết cành.
Giờ đây, cây trứng gà đã trở nên quá quen thuộc với mọi người và còn bị rẻ rúng khi trái cây nhập ngoại tràn lan. Nhưng với tôi, cây trứng gà là niềm thương nỗi nhớ, là tình cảm của bố tôi, một người con xa quê đã đưa giống cây quý lên vùng cao Tây bắc, là tình thương yêu đong đầy của người chồng, người cha đối với người thân trong gia đình thông qua những hành động thực tiễn.
Đã hai mùa Covid con không được về quê. Con xin thất lễ với bố . Bố ơi !
Theo Chuyện làng quê