Đường Miền Tây

 Trần Linh

13/02/2024 10:17

Theo dõi trên

Như tôi đi băng qua Châu Đốc về thị xã Tịnh Biên, phía bắc và tây bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài khoảng 20 km. Cảnh đẹp và hai nước thông thương hàng hoá với nhau, đa số biết tiếng nhau, cách Sài Gòn khoảng 265 km. Chợ thì hàng hoá nhập vào tràn lan ..

dt1ahk-1707794114.jpg

Ảnh minh họa do tác giả lựa chọn

 

Tất nhiên lên xe ngủ tiếp, chỉ có tài xế là tỉnh thôi, đường miền tây như trẩy hội rất đông xe và nhất là đi xe máy từng đoàn từng đoàn cứ dí đuôi nhau chạy trật tự vì có camera quan sát, thỉnh thoảng kẹt chút, lên được cao tốc là phóng vù vù, được là ô tô dù đông nhưng không chạy ẩu, không vượt ẩu và cũng không tạt đầu ẩu, tất nhiên nhưng do hàng xe bên cạnh đi nhanh là xe nhỏ lách qua, nhưng xi nhan xin phép trước khi vượt ..

Đi đêm cũng rất vui, nhìn xe cont, hay xe to mà thương tài xế nay đã 28 tết vẫn gắng chạy xe hàng nặng đi xuôi ngược, chạy đến trạm dừng chân đông nghịt khách của xe khách, họ cũng đỗ rất trật tự, xuống cũng không ồn ào, đa số rì rầm nói chuyện, tô bún, hủ tiếu vẫn 35-40k như ngày thường, bánh bao .. đủ loại giá không thay đổi dù tiền mất giá, xe tôi có cho hai ông trong xóm và cô bé thuê nhà trong xóm trong đi cũng 2 con chó cưng đóng bỉm, mối này lâu rồi, năm nào cũng ké …

Khi qua được Bình Chánh tôi vào đổ xăng vì xe Gấu uống xăng như uống nước lọc chỉ được thoáng đi nhanh, giảm xóc tốt thêm thẻ ưu tiên đường bộ, thì tính ra đâu cũng vào đấy, chỉ ngại nhứt kẹt xe quá ..hết xăng thì còn thùng xăng dự trữ ..! Thấy hai ông bà già ôm túi quần áo đứng chờ xe, Má Sáu đứng cạnh và đến nói tui còn chỗ sau cho ông bà lên nhé. Cũng Tịnh biên mà ..

Gấu nói : - Thôi cho lên anh lái cho, khoẻ rồi, còn rộng mà ..

Lại chuyến xe không đồng té ra ông bà đi với con dâu và đứa cháu 4-5 tuổi ..Vậy kín xe ..Đầm xe thôi mà ..

Lên cao tốc tôi lái. Ưu tiên chiến binh ghê, dù sao Gấu cũng cố về sớm một ngày đi với tôi .. Tốc độ 90 thôi phóng vù vù vì len ngoài toàn xe chiến chạy ..

Cứ trạm nào thoáng là xuống nghỉ 15 phút, quãng đường khoảng trên 260km nghỉ hai, ba chặng, cứ đường nào ngắn là đi qua Châu Đốc là gần nhất, cũng thấy hay không anh nào dám đua vào đường cứu hộ kể cả xe biển xanh, chẳng thấy CSGT nữa ..

Xuống đường trong dân thì xe máy khiếp vía, nhìn thấy tội cả nhà chồng chất, túi rành buộc lên một xe, đàn ông, có cả phụ nữ gồng gánh về quê ..Dọc đường nhiều quán đèn sáng chưng có võng để nghỉ ngơi, bán ăn khuya giá bình dân, không chặt chém, nếu có thì gặp dân tứ xứ rồi…

Lúc này gần An Giang rồi tôi nói Gấu xuống ăn sáng, cafe rồi về Tịnh Biên luôn ..Trên xe có đủ hết đồ ăn vặt, có Má Sáu U80 nên tôi cũng sợ cứ hơn một tiếng là kiếm chỗ nghỉ cho Má và 4 người lớn tuổi, cô con dâu rất ngoan, dọc đường chăm sóc ông bà khá kỹ, thấy ông bà ốm ốm mà khoẻ, ông kể chuyện chen xe bus từng chặng về Tịnh Biên nhậu rồi lại bus lên, chỉ con bé và hai chú chó ngủ lăn lóc. Châu đốc là mấy người đi nhờ trên Sài Gòn là xuống chỉ còn gia đình lên sau xuống Tịnh Biên..

Đang ngồi ăn sáng thì nghe hai tài bên cạnh nói chuyện :

- Anh bị cảm sốt rồi, nhưng không dám giao tay lái cho cậu, vì đường đông xe máy quá, xuống tới nơi, cậu xem bốc hàng nhận hàng anh ngủ rồi quay đầu về Sài Gòn cho kịp chuyến, xong chuyến này còn một chuyến Đồng Tháp nên tối 30 mới về nhà, gắng lên thôi, chủ hàng họ rất tốt thì mình cố chuyến sau cho họ, mà cũng có tiền mua thuốc cho tía..

Sát bàn tôi ngồi, tôi nghe rõ thấy vậy lên lấy hộp chữ thập đỏ của xe Gấu, Gấu lấy 4 liều thuốc đưa cho cậu tài xế nói uống đi và ngày mai một ngày nữa là hết, và cho 2 gói tăng lực của US biểu pha ra mà uống. Cậu phụ lái vào xin nước sôi làm luôn .. Được là hàng quán họ không bán tủm mủn nói họ là họ cho, hay cho ly nước đum sôi, hay nước lọc ..Trà miễn phí, thậm nói hết tiền mà đói họ cũng cho một tô ăn dằn bụng.

Bên tôi chào chạy tiếp. Gấu lái đến lượt tôi ngủ, và hình như 4h sáng chỉ còn một chú nói chuyện với Gấu tiếng Pháp còn lại ngủ nướng hết, chú chó ngáy mới ghê nữa chứ ..

Năm nào cũng 28 tết về Tịnh biên vì Ba chồng dặn dò:

- Đây là ân nhân của gia đình 1975 -1981 đã cưu mang gia đình mình, nếu không có hai em ấy thì cả nhà mình chết đói rồi, nay ông đi rồi còn bà đang ở với con gái nên 28 là phải về quà và thăm mộ phần chú sạch sẽ hương khói cho đủ, mùng 5 tết đám giỗ chú. Không được vắng mặt, trong nhà phải một đứa xuống thay mặt gia đình .. Tới khi cô mất thì tuỳ.

Nhà ấy cũng đại gia miền tây, hai con trai ở Anh làm nghề đi biển, chỉ còn cô con gái lấy “ chồng nhặt” Anh bộ đội đánh nhau bên Campuchia mà thất lạc mãi 1989 về mang tiếng đào binh ..

Nhưng anh ấy người Bắc hay và giỏi lắm, yêu gia đình và cũng mở nhà hàng kiểu bắc, thích bán không nghỉ ..Nhưng cơm nước trong nhà một tay anh nấu, chị bận kinh doanh.

Vì đi quen rồi biết đường đi nữa, xe tốt nên chạy đường ven biên giới, ngày thường vắng hoe, ngày tết đông như hội, đường này dân thưa thớt nên xe tốt mới dám chạy vì không có cây xăng …

Nam bộ đất tốt mà còn rất rộng, mặt tiền bao la, sông nước dạt dào, nhà nổi từng cụm rất đẹp..Bên kia sông là ruộng lúa của Campuchia.

Dân nghèo đa số bên Campuchia về không quốc tịch và ốm đau bệnh và trẻ em là chính. Được các mạnh thường quân xây nhà để ở. Miền tây nhiều đại gia mặc sooc đi dép tổ ong nhưng lái BMW, Mercedes Benz, Land Rover … Chẳng qua thích xe là chính, họ không có nhà to vật vã chỉ nhà vừa đủ xài có vườn cây là chính ..Họ làm từ thiện và lo cho nhân viên, công nhân đầy đủ vì họ tôn trọng dùng người làm..

Người Nam bộ xưa nay đều không bóc lột người làm công, người giúp việc trong nhà họ vẫn ngồi cùng bàn ăn cơm với gia đình được gọi là : Dì, cô họ được tôn trọng ..Có nhiều nhà họ nuôi dưỡng khi già yếu, mất họ làm đám và mồ xây đẹp có thắp hương khói như người thân trong nhà..Chỉ khi họ nói mới biết giúp việc nhà lâu năm ..

Ai cũng vào phòng nghỉ ngơi. Tui ngủ dọc đường nên nằm cạnh Gấu để Gấu ngủ 10h ra mộ phần cúng ông bà và chú .. Khoảng 3h chiều lại chạy lên thì có những ba tài xế con trai chị bà con và 2 người bạn Sài Gòn trong cty chị nghỉ tết xin về cùng xe.

Công nhận chúng tôi quen tác phong công nghiệp và khoẻ không ngại việc, đi nhiều trên đường nhưng nghỉ là ngủ bù, hoặc nghỉ ngơi, ít bia rượu, ăn uống cũng kém món, nhưng tuổi Gấu U60 mà vẫn bôn ba trên đường chả bị bệnh gì ngoài bệnh sạch sẽ quá. Nói chung sống biết gữi sức khoẻ biết tập sức bền điều độ trong mọi sinh hoạt thì phong độ thôi.

Tết này hỏi vợ thích quà gì ? Quá đủ rồi biết thích gì nữa ngoài thích sức khoẻ và an nhiên, thích má vẫn khoẻ để tôi đi công tác chứ, tư bản bóc lột mà.

TL

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Đường Miền Tây" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn