Dương Vệ

Truyện ngắn của Phạm Công Thắng

27/03/2024 09:55

Theo dõi trên

Hắn say khướt, say đến nỗi không biết gì rồi gục xuống bàn, bên cạnh là mấy bạn nhậu đều say lăn cu chiêng dưới sàn nhà, nước miếng chảy sùi hai bên mép. Rất may, hắn được một gã phục vụ quen ở quán đèo xe máy đưa về nhà. Vừa xuống xe, hắn loạng choạng ngã vập xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, đập cửa ầm ầm: Mở cửa, mở cửa!

Mẹ hắn từ trong nhà mệt mỏi lê cái thân rời rã bước ra, miệng lẩm bẩm:

- Mày lại say rồi hả thằng trời đánh thánh vật kia?

- Bà im miệng đi! - Giọng hắn rít lên.

Ở cái làng Son nhỏ bé này, người ta chẳng lạ gì thằng Dương Vệ, con trai ông bà Bình, thường xuyên nát rượu, chửi bới cha mẹ như hát hay. Người ta còn nói:“Ông bà Bình xưa nay ăn ở tử tế, sao lại đẻ ra một thằng con nghịch tử như vậy?”.

Một hôm lên phố huyện giải sầu, đang lượn lờ, bỗng Dương Vệ thấy một phụ nữ trông rất quen từ trên ô tô bước xuống. Hắn ngớ người ra một lúc rồi nhận rangười chị họ:

- Ôi! Có phải chị Vân đó không ạ?

Người phụ nữ ngỡ ngàng mất một lúc rồi cũng nhận ra được hắn:

- Trời ơi! Có phải cậu Dương Vệ con bà cả Bình đó không?

- Chị về lúc nào vậy? - Hắn nói rồi ngước nhìn người đàn bà cao sang.

Thế là nhân duyên bắt đầu từ đây. Cuộc đời hắn đã bước sang lối rẽ mới sau khi gặp bà chị họ đáng kính từ nước ngoài về.

Mùa thu năm đó, hắn giao cho vợ chồng cô em gái ở nhà phụng dưỡng cha mẹ rồi khăn gói theo bà chị họ xuất ngoại. Nhiệm vụ của hắn là trông coi ki-ốt, giúp bà chị buôn bán hàng tơ lụa ở một khu chợ người Việt.

Nhưng vốn bản chất ham chơi đua đòi, làm với bà chị chưa được bao lâu, hắn đã theo một nhóm bảo kê hoạt động đâm thuê chém mướn. Một lần, cùng băng đảng dạt trôi đến một tỉnh lỵ miền Đông, duyên trời cho hắn gặp Huyền Thương, một nữ giang hồ xinh đẹp đã qua một lần đò, hai người bén duyên rồi về ở với nhau như vợ chồng.

Nhưng bên ả chưa được bao lâu, hắn đã dính vào một vụ giết người, rồi nhận án tù giam 5 năm. Mãn hạn tù,hắn bị chính quyền nước sở tại trục xuất về nước. Rất may là Huyền Thương vẫn chung tình, lẽo đẽo cùng con riêng theo hắn về quê.

Sáng nay, Dương Vệ nằm vắt hai chân trên chiếc ghế gỗ dát vàng, miệng phì phèo điếu xì gà, nhả khói theo kiểu “rồng bay, phượng múa”. Tiện thể, khoe với đám thuộc hạ đôi giày da cá sấu đỏ hàng hiệu mà vợ hắn vừa mua tặng hôm sinh nhật. Ngoài đời, trông hắn như một gã nhà quê kiểu “trưởng giả học làm sang”,bản mặt quắt, đầu trọc lốc, tai dơi, ti hí mắt lươn, da tím tái như người mắc bệnh sốt rét kinh niên. Nói tóm lại, hắn hội đủ “chất” của một kẻ lưu manh giang hồ. Người dân địa phương cũng như giới doanh nhân tỉnh Thái Thanh, mỗi lần nhắc đến Dương Vệ đều nơm nớp lo sợ bởi bản tính gian manh và tàn độc của hắn. Nếu ai đó làm mất lòng hắn, hắn cho đàn em đến dằn mặt triệt phá nhà cửa, hoặc tìm cách gây khó khăn trong buôn bán kinh doanh.

Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, hắn tổ chức cho vay nặng lãi theo kiểu tín dụng đen, đòi nợ bằng hình thức đâm thuê chém mướn. Nhiều cá nhân, tập thể trót vay tiền của hắn để làm ăn “lãi mẹ đẻ lãi con” tất cả đều bị hắn khống chế dẫn đến khuynh gia bại sản. Đối với thị trường bất động sản, hễ nghe hơi thấy có dự án nào ngon ăn là vợ chồng Dương Vệ tìm cách tiếp cận thao túng. Với chiêu thức đấu giá đất thông qua cơ quan chuyên môn, đưa người vào đấu giá không hợp lệ, sau đó hắn nhảy vào trả giá cao hơn để trúng thầu, nên chẳng mấy chốc vợ chồng hắn đã có trong tay một gia sản kếch xù.

Sáng nay, khi đang ngồi uống cà phê với mấy đệ tử thân tín tại tư gia, Dương Vệ rút điện thoại gọi cho Lưu Bình:

- Em chào anh. Em vừa trao đổi với anh Lê Vụ, tối nay anh em mình gặp nhau ở nhà hàng Vạn Lực anh nhé.

Đang mỉm cười đắc ý, bỗng ngoài cửa, Hưng Trọc, một đàn em thân tín chạy vào cấp báo:

- Thưa đại ca, em đã tìm được chỗ lẩn trốn của thằng Mạnh rồi. Có cần xử lý ngay không ạ?

- Chưa cần! Để tao dằn mặt nó thêm một lần nữa, có gì đầu tuần hỏi tội cũng chưa muộn. - Nói rồi, hắn cầm máy gọi cho con nợ:

- Thằng chó. Mày có trốn lên trời tao cũng lôi cổ xuống. Khôn hồn quay về lo trả nợ ngay nếu không đừng trách tao ác.

- Anh xin chú. Anh đang gặp khó khăn, chú đã giúp thì giúp cho trót, anh sẽ không quên ơn chú. - Giọng người đàn ông run rẩy.

- Đ… mẹ! Câm ngày cái mõm chó của mày lại. Bố mày đã nói không là không!

Nghe chồng to tiếng, vợ hắn từ trong buồng bước vội ra hỏi:

- Lại chuyện gì đó anh?

- À. Thằng Mạnh công ty Toàn Thanh lại xin khất nợ.Anh vừa dọa nội nhật trong ngày mai nếu không sang nhượng công ty, anh sẽ cho nó biết tay.

- Em đã nói với anh rồi, bọn này phải dằn mặt ngay. Giống như vụ em trúng thầu 20 thửa đất dự án khu đô thị mới Đông Tây, nếu không cho đàn em cảnh cáo mấy cha bên Trung tâm đấu giá tài sản chơi nước đôi, thì mình đâu thắng đậm được vụ này. À, tối nay anh đã hẹn hai sếp bên công an chưa, có cần em đi không?

- Có chứ. Em đi mới được việc vì mấy cha đó có vẻ thích em. Mấy lần anh ngồi đó mà tay Lưu Bình cứ quấn lấy em, chẳng nể mặt anh gì cả.

- Anh cạn nghĩ lắm! Có thích thì em thích luôn ông Minh, Bí thư Tỉnh, chứ hạng tép riu như lão Lưu Bình đâu đến lượt.

Tối hôm đó, tại nhà hàng Vạn Lực, cuộc gặp mặt thân tình giữa vợ chồng Dương Vệ với Lê Vụ - Giám đốc Công an tỉnh, Lưu Bình - Phó Giám đốc Công an thành phố và Ngọc Dậu - Trưởng phòng Điều tra xét hỏi, đã diễn ra rất tốt đẹp. Đồ ăn, thức uống, sơn hào hải vị bày la liệt trên mặt bàn nhưng chẳng mấy ai đụng đũa. Cô hầu bàn, áo voan mỏng dính để lộ bầu ngực căng tròn khêu gợi, tay cầm chai rượu Chivas 21 rót đầy sáu ly, trịnh trọng đưa cho từng người. Sau vài tuần rượu, cả chủ lẫn khách đã ngấm say. Chỉ chờ có vậy, Dương Vệ lên tiếng:

- Thưa các anh. Vụ kiện cáo lùm xùm của mẹ con bà Lãm xem chừng cánh báo chí đang làm to chuyện, đề nghị các sếp hủy quyết định khởi tố vụ án giúp bọn em có được không?

- Anh đã nói nhiều lần rồi. Thời nay không phải là thập niên 80 mà chú mày muốn làm gì thì làm. Những vụ cỏn con như thế chỉ sai đàn em cảnh cáo là đủ, chú phơi mặt ra đó có phải là thất sách không? Đúng là cô chú đang làm khó cho bọn anh đó.

Vợ chồng em biết rồi. Vậy mới phải nhờ các anh ra tay cứu giúp. - Huyền Thương giọng lả lơi.

- Thôi được. Chú Lưu Bình lo ém vụ này cho gọn. Lần sau, nếu cô chú còn để xảy ra chuyện như vậy, bọn anh cũng bó tay không giúp được gì đâu. - Vị Giám đốc Công an tỉnh nói vẻ khó chịu.

Dương Vệ nháy mắt ra hiệu cho Huyền Thương, nàng đứng dậy lôi trong túi ra một xấp phong bì, đưa đẩy:

- Các sếp gỡ cho vợ chồng em vụ này, bọn em vô cùng biết ơn. Có chút quà mọn, mong các sếp nhận cho. –Vừa nói ả vừa đánh mắt đưa tình nhìn Lê Vụ.

Một tuần sau vụ án Dương Vệ cùng đám côn đồ hành hung người gây thương tích, được công an thành phố giải quyết ổn thỏa. Nhưng đổi lại, người dân thành phố không ngớt xôn xao bàn tán. Có người còn mạnh mồm nói: “Cha Lê Vụ đứng sau vụ án đình đám này một phần vì tiền, một phần vì tình. Vì thế không phải vô cớ mà nhiều lần Dương Vệ ghen lồng lên khi thấy Lê Vụ hay cặp kè với vợ mình. Có điều hắn chưa “bắt tận tay, day tận mặt” nên chỉ ghen bóng ghen gió vậy thôi”.

Sáng nay ngồi họp giao ban, Lê Vụ cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên bởi thời gian gần đây trên địa bàn, dư luận cũng như báo chí đang phanh phui chuyện làm ăn mang tính xã hội đen của vợ chồng Dương Vệ. Với cương vị Giám đốc công an tỉnh, hơn ai hết ông hiểu việc đứng ra chống lưng cho vợ chồng Dương Vệ là vi phạm phạm pháp luật, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao.

Còn nhớ ngày về Thái Thanh nhậm chức Giám đốc Sở, ông luôn tỏ ra là vị thủ trưởng mẫu mực. Trong các buổi họp giao ban, ông luôn nhắc nhở cán bộ dưới quyền “Người chiến sĩ công an trước hết phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nhưng điều ông nói lại đi ngược với những gì ông làm. Việc ông chấn chỉnh lại bộ máy tổ chức bằng cách đưa người của mình vào các vị trí quan trọng khiến cho nhiều người đặt ra một câu hỏi: “Vị thủ trưởng “đáng kính” này nói một đường, làm một nẻo, tạo ê kíp để dễ bề thao túng đây”.

Lại nói chuyện Huyền Thương, hôm đó đang ăn sáng cùng chồng, bỗng điện thoại đổ chuông. Từ đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ nhỏ nhẹ:

- Huyền Thương ơi, mấy tháng trước chị có gửi cho vợ chồng em tiền đặt cọc lô hàng mỹ phẩm Pháp, nếu em không có hàng, cho chị xin lại số tiền đó.

- Đã bảo hàng chưa về, lúc nào về sẽ báo. Mới bảnh  mắt ra đã đòi tiền, rách việc. - Ả nói vẻ giận dữ.

Chuyện vợ chồng Dương Vệ ăn chặn tiền của nhiều người, cả thành phố này ai cũng đều biết. Mang tiếng là một doanh nhân giàu có, từng thuê nhiều ca sĩ hạng sang về hát mừng sinh nhật cho vợ, sau đó thưởng nóng cho họ mấy trăm triệu. Chơi ngông, ga lăng là vậy nhưng vợ chồng hắn lại hèn hạ ăn chặn tiền của các hộ kinh doanh nhỏ.

Có lần ả mua chịu năm triệu đồng tiền hoa quả của một chủ sạp buôn, sau đó bùng không trả. Chuyện Dương Vệ thuê chủ thầu xây dựng tòa biệt thự cao tầng, khi làm hợp đồng hắn tỏ ra phóng khoáng, đặttrước một khoản tiền lớn. Nhưng sau đó, công trìnhhoàn thiện chủ thầu xin thanh toán, hắn lại tỏ ý chây ì.

Thói đời, càng có nhiều tiền và ô dù che đỡ, vợ chồng Dương Vệ càng dương dương tự đắc để rồi ngày càng lấn sâu vào tội ác. Từ vụ Dương Vệ cho tay chân đến cưỡng đoạt đập phá tài sản, nhà xưởng của Công ty Toàn Thanh, gây xôn xao dư luận, rồi tiếp đến hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản của công dân, khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người còn bóng gió vợ chồng hắn “gieo gió ắt có ngày gặp bão”.

Vào một đêm cuối năm, Dương Vệ đang ân ái bên vợ, bỗng điện thoại của Ngọc Dậu, Trưởng phòng Điều tra xét hỏi reo vang:

- Công an Tỉnh đã ra quyết định điều tra lại vụ án đánh người gây thương tích cũng như một số sai phạm trong đấu thầu đất đai, bảo kê cho vay nặng lãi của vợ chồng cậu. Nội nhật đêm nay hai người phải bỏ trốn ngay, nếu như không muốn công an sờ gáy.

Hoảng hốt, Dương Vệ giục vợ lấy ít tư trang, tiền mặt, gọi taxi, lên đường trốn chạy.

Sau một tuần chui lủi ở nhà một đàn em, hết tiền, tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa. Biết không thể trú ngụ ở đây lâu hơn, Dương Vệ bàn với vợ trong đêm đi tàu vào Nam để nương nhờ một đàn anh, rồi tính tiếp.

Nhìn người vợ xinh đẹp quen ăn sung mặc sướng, giờ hom hem tiều tụy, lòng hắn thấy xót xa. Sự nghiệp, nhà cửa, bạc vàng bao nhiều năm vợ chồng hắn vào tù ra tội làm nên, phút chốc tan thành mây khói. Cay cú hơn, là những vị công bộc của dân, bấy nay hắn nịnh nọt, cung phụng, giờ đứng ngoài vô cảm khi vợ chồng hắn sa lưới pháp luật.

Đã cuối tháng Ba mà tiết trời vẫn còn se lạnh. Ngồi trong phòng chờ tại một nhà ga, hắn thấy rét run bần bật. Bỗng tiếng còi ủ xe dẫn giải tội phạm của cảnh sát điều tra hú vang, rồi đỗ xịch trước sân ga. Ba chiến sĩ công an lặng lẽ tiến vào, đọc lệnh của Viện kiểm sát bắt tạm giam vợ chồng Dương Vệ, phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý đánh người gây thương tích... Bất ngờ bởi sự việc diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay, vợ chồng Dương Vệ ngoan ngoãn cho tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều hành khách đang chờ tàu đêm hôm đó.

Hắn thất thểu theo sau cảnh sát, người rũ xuống như tàu lá chuối héo, phía sau là vợ hắn với thân hình tiều tụy, khiến hắn thấy chua xót. Một thời vợ chồng hắn,vùng vẫy ngang dọc “coi trời bằng vung”, giờ trước mấy chú công an lại tỏ ra hiền khô đến đáng thương.

------------- 

Trong tập truyện "Bão đời" của Phạm Công Thắng,  NXB Văn học, 2024

Bạn đang đọc bài viết " Dương Vệ" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn