Em địu mây xuống núi - Bài thơ của Phạm Thị Phương Thảo, và lời bình của nhà PBVH Nguyễn Xuân Dương

Tôi nghĩ rằng những cánh rừng bạt ngàn đã chọn Phạm Thị Phương Thảo làm thi sỹ của mình với thi phẩm KHÚC RU NƠI LƯNG NÚI và bây giờ là EM ĐỊU MÂY XUỐNG NÚI - bài thơ lúc đầu được lấy tên là “Tiếng chim Ô Quý Hồ. “ Không hiểu sao tôi vẫn thích cái tên ban đầu hơn vì tôi nghĩ cảm xúc ban đầu bao giờ cũng minh triết hơn.
tranh-phuong-thao1-1640750867.jpg

EM ĐỊU MÂY XUỐNG NÚI

Ai ném sợi dây vắt ngang trời

Để con đường uốn nghiêng nghiêng huyền thoại

Tiếng chim kêu Ô Quý Hồ da diết...

 

Con đường em

Mỏng như sợi lanh mềm

Cheo leo

Trói lưng anh triền núi...

 

Ô Quý Hồ

Ngực núi xanh vươn gió

Khăn mây bay mà nắng nõn đi đâu?

 

Ngày tuần tra

Anh lên đỉnh trời tìm nụ cười sơn cước

Em địu mây xuống núi

Lù cở nặng trĩu chiều

 

Anh đi tìm em

Em ở đâu?

 

Núi im lặng cúi đầu

Suối ầm ào

chìm sâu !

            Phạm Thị Phương Thảo

tranh-phuong-thao-2-1640750867.jpg

EM ĐỊU MÂY XUỐNG NÚI là bài thơ trữ tình theo tôi đã hội tụ đầy đủ nhất những yếu tố của thể loại trữ tình: phi lí, hư ảo và lãng mạn. Chỉ cần đọc câu mở đầu ta đã cảm nhận được điều đó:

“Ai ném sợi dây vắt ngang trời

Để con đường uốn nghiêng nghiêng huyền thoại

Tiếng chim kêu Ô Quý Hồ da diết...”

Sự tài hoa và cảm xúc thăng hoa đã đến mức kì diệu rồi. Chỉ có hình tượng sợi dây ai ném vắt ngang trời mới cho ta cảm nhận được quỹ đạo của con đèo Ô Quý Hồ một danh thắng của Sa Pa mộng mơ kỳ ảo. Một quỹ đạo không thể dùng công thức toán học và ngôn ngữ để diễn tả cho thật đủ đầy minh triết. Chính khổ thơ này đã tạo dựng cho tôi cảm xúc để có khát vọng tiếp cận với bài thơ.

 Tôi nghĩ rằng những cánh rừng bạt ngàn đã chọn Phạm Thị Phương Thảo làm thi sỹ của mình với thi phẩm KHÚC RU NƠI LƯNG NÚI và bây giờ là EM ĐỊU MÂY XUỐNG NÚI - bài thơ lúc đầu được lấy tên là “Tiếng chim Ô Quý Hồ. “ Không hiểu sao tôi vẫn thích cái tên ban đầu hơn vì tôi nghĩ cảm xúc ban đầu bao giờ cũng minh triết hơn.

Không chỉ là hình ảnh mà âm thanh ở đây đã có một điều gì đó làm ta nao lòng. Tiếng chim kêu da diết ấy phải chăng con chim đã phải rời xa ngọn đèo vì tiếng ầm ào của động cơ xe máy của các phượt thủ đang muốn chinh phục ngọn đèo lưng chừng của trời mây hoặc nữa là đủ các loại xe chở khách du lịch trong và ngòai nước muốn được đặt chân lên ngọn đèo kỳ ảo này.

“Con đường em

Mỏng như sợi lanh mềm

Cheo leo

Trói lưng anh triền núi...”

phuong-thao-1640750867.jpg

Ta hiểu lời tự tình này như thế nào đây? Đại từ EM, ANH là con đường đèo và rừng nui bạt ngàn hay em là một cô gái miền sơn cước và anh là người lính biên phòng. Hiểu thế nào ta cũng thấy thi ảnh này thật đẹp, thật ấm áp bao dung. Sợi lanh mềm khi đã trói lưng anh thì chặt lắm anh chẳng thể nào gỡ ra được và ngàn đời ta mãi bên nhau, trong nhau. Núi rừng với con đèo mỏng như sợi lanh hay đó là vòng tay dịu mềm của em ? trói lưng anh vào triền núi hay anh chính là triền núi ?

“Ô Quý Hồ

Ngực núi xanh vươn gió

Khăn mây bay mà nắng nõn đi đâu?”

 

Đây là một thi ảnh đẹp tả thực về ngọn đèo. Một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn như muốn vươn lên cao, cao mãi, cao mãi để cùng được bay theo gió ngàn. Lên Sa Pa ta chỉ có sương, mây và gió còn nắng ư ? Nắng nõn đã trốn đi đâu sau những giải khăn được dệt bằng sương mây huyền ảo.

 “Ngày tuần tra

Anh lên đỉnh trời tìm nụ cười sơn cước

Em địu mây xuống núi

Lù cở nặng trĩu chiều

Anh đi tìm em

Em ở đâu? ”

Đọc đến khổ thơ này ta cũng chỉ mới mơ hồ nhận ra đại từ em và anh là tác giả muốn nói về hai người yêu nhau. Một người lính biên phòng tuần tra và cô gái miền sơn cước. Anh không chỉ tuần tra để bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Trong cái chung ấy anh còn dành riêng cho mình một đặc quyền vừa lãng mạn vừa thơ mộng đi tìm nụ cười thơ ngây trong trắng như thiên thần của em miền sơn cước. Hình tượng địu mây xuống núi mà cái lù cở nặng trịu chiều thì chỉ có thể là nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo mới cảm nhận đủ đầy.

Còn ta chỉ cảm nhận được vẻ đẹp và hư ảo như đã đi đến tận cùng. Tôi bàng hoàng trước trí tưởng tượng tài hoa của thi nhân. Nhà thơ Thái Thăng Long đã từng viết: “ Trí tưởng tượng của nhà thơ giống như sự vô biên của vũ trụ” Thì đây, trí tưởng tượng của Phạm Thị Phương Thảo đã là như thế. Làm sao người con gái sơn cước ấy dồn chặt được mây núi và ánh chiều vào cái lù cở nhỏ bé của mình và làm sao em cảm thấy sức nặng trĩu của phi vật thể - CHIỀU.

Có lẽ chỉ có thể coi đó chính là cảm xúc và sự nhạy cảm của người đang yêu và được yêu. Em địu mây, địu cả ánh chiều vì mây và ánh chiều ấy chính là hơi ấm tình yêu rất thánh thiện, nồng nàn của anh. Em địu nó về để ủ ấm cho lòng em những lúc ta xa nhau. Bởi vì đã có nhiều ngày và cả nhiều đêm họ phải kiếm tìm nhau như thế này đây:

“Anh đi tìm em

Em ở đâu?

Núi im lặng cúi đầu

Suối ầm ào

chìm sâu...”

Tôi nghĩ những người đang yêu nhau chỉ xa nhau trong khoảnh khắc thôi họ cũng đã cảm thấy như đã muôn trùng cách biệt. Họ không thể hỏi ai. Hỏi người ư ? Chắc gì đã gặp được ai mà hỏi và còn một lí do nữa họ không muốn ai đó biết được những điều thầm kín của họ. Họ đành hỏi núi thì hình như núi cũng đang buồn vì nỗi buồn cách xa của họ nên núi chỉ im lặng cúi đầu. Họ hỏi suối thì suối cũng như đang ầm ào khóc thương và cũng như không muốn đôi trai gái biết rằng mình đang buồn và đang cố tình nhấn chìm nỗi buồn vào trong thẳm sâu của đáy lòng mình.

Bài thơ đã khép lại rồi mà sao ta cứ thấy thương thương cho tình yêu của người lính biên phòng và cô gái miền sơn cước trên ngọn đèo Ô Quý Hồ huyền thoại mộng mơ !