Có lẽ được hình thành từ tình yêu cháy bỏng, nỗi khao khát có nhau của bố mẹ mà nó lấy được hết vẻ đẹp của cả hai người. Cặp chân dài miên man của mẹ, đôi mắt tròn với hàng mi cong đen nháy. khuôn mặt tròn nước da trắng hồng của mẹ. Hàm răng đều trắng bóng và bản tính hiền lành của cha .
Đã thế con bé lại học giỏi và có tính tự lập từ rất sớm. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ chả phải ngó ngàng nhắc nhở việc học hành mà lúc nào con bé cũng đứng đầu lớp và rồi thi đậu ba trường đại học. Cuối cùng nó quyết định trọn Học viện tài chính quốc gia .
Học ĐH con bé lại tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền phụ học để bố mẹ bớt lo lắng. Năm nào cũng đoạt học bổng cao.
Ấy thế mà có lần nó làm bố mẹ đau tim.
Đó là vào năm cuối ĐH, một hôm con bé điện thoại cho bố mẹ như này: Sáng mai con về. Con có chuyện quan trọng cần nói với bố mẹ ạ.
Bố gặng hỏi: có chuyện gì thì nói đi?
Nó bảo: Thôi. Nói qua điện thoại không tiện ạ .
Rồi nó cúp máy.
Cả đêm hai vợ chồng không ngủ được, cả hai người cùng một suy nghĩ. Có chuyện gì quan trọng nữa đây ngoài việc Có Bầu!
Trăn trở tận nửa đêm vẫn không ngủ được, ông bố bò dậy gọi vợ :
- Này em, giờ tính sao?
Nếu nó có chửa thì em cũng đừng mắng con nhé!
Bà vợ ngổm dậy: Tính gì nữa? Nếu nó chửa mà người yêu nó nhận thì cho cưới. Còn không nhận thì đẻ mình nuôi. Con mình cháu mình chứ sợ gì!
- Ừ. Nhưng em cũng đừng nổi nóng mắng con kẻo nó tiêu cực thì lại khổ.
Nói ra được suy nghĩ của mình rồi thì cả hai đi ngủ.
Mười giờ sáng sau, con bé về. Bà mẹ đưa mắt nhìn con từ đầu đến chân xem có gì khác lạ không? Tịnh không.
Con bé vẫn xinh xắn, gọn gàng như ba tháng trước.
Con bé chào bố mẹ rồi vào thay quần áo mặc nhà, chơi với em, nấu cơm. Cả bố và mẹ cứ nhăm nhăm nhìn con gái và chờ đợi con thưa chuyện.
Vẫn chẳng thấy nó nói gì?
Ăn cơm xong hai vợ chồng không chịu nổi liền kéo ghế bảo con gái ngồi, rồi trịnh trọng hỏi con:
- Bố mẹ bàn tính rồi, cho dù con có chuyện gì thì gia đình mình vẫn luôn bên con. Con không được giấu bố mẹ mà tự ý giải quyết là hậu quả sẽ không tốt.
Cô bé ngớ người:
- Bố nói hậu quả gì ạ?
Con về, là muốn thưa chuyện với bố mẹ cho con mua xe máy, tháng sau con đi thực tập rồi, mà chỗ dạy thêm lại xa không tiện xe buýt. Chứ có chuyện gì đâu ạ?
Phù ..ù.....
Cả hai vợ chồng thở cái phào nhẹ nhõm. Thế mà mày nói có chuyện quan trọng làm bố mẹ tưởng mày có chửa? Bố mẹ mày đau hết cả tim rồi con ạ!
Ối giời! Bố mẹ nghĩ gì thế? Con có yêu ai đâu mà có chửa?
Con bé la toáng.
Ừ, mà nó đã yêu ai đâu nhỉ? Học cấp ba nó xinh nhất trường, bao nhiêu bạn trai nhòm ngó nó chỉ lăn ra học. Lên ĐH ngoài giờ lên trường thì nó vào xưởng may của bác làm thêm, tối đi dạy thêm. Có nghĩ gì đến yêu đương đâu?. Đúng là bố mẹ lo hão quá!
Mặc dù chỉ là sự hiểu nhầm trong cách nói chuyện nhưng bố mẹ nó vẫn nêu rõ quan điểm: Cho dù con gặp bất cứ chuyện gì khó khăn, hãy chia sẻ với bố mẹ, gia đình luôn là bến đỗ bình an nhất cho con.