Giã từ - Tiểu thuyết của Phạm Việt Long - Chương hai - Củng cố trục ma quỷ

Với hơn 400 trang sách, Giã từ là một tiểu thuyết có dung lượng khá lớn. Cuốn sách cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp, tranh chấp quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tốt đẹp và cái xấu xa, giữa bảo thủ, trì trệ và cách tân, năng động, giữa đạo đức trong sáng và thói vụ lợi, tham lam, quỷ quyệt. Ðây là một trong 51 cuốn tiểu thuyết đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam

bia-gia-tu-1627524038.jpg

Chương hai

ĐẢO ĐIÊN TRONG VÒNG XOÁY

 

Củng cố trục ma quỷ

 

Sau buổi gặp Đại Sư phụ Hoàng Phu, Đản bố trí một cuộc đi chơi xa chất lượng cao. Cần phải củng cố mối quan hệ với các Đại Sư phụ. Lần này cùng với Đại Sư phụ Hoàng Phu, Đản mời thêm một nhân vật đặc biệt. Con người này, ngay cả Đại Sư phụ cũng chưa biết. Đi gọn, chỉ ba người, trên một chiếc xe Méc xê đét do Đản lái.

Họ khởi hành vào quãng xế bóng. Tới đó sẽ ăn cơm chiều, rồi thì liên hoan văn nghệ. Đản thông báo đã thuê trước một căn biệt thự trong khu nghỉ cao cấp năm sao Tiết Hạnh để chăm sóc các Đại Sư phụ. Khu nghỉ này nằm gần biển, mới khai trương, chưa đông người lắm, càng dễ hoạt động. Ngồi trên xe, hai Đại Sư phụ trầm ngâm như đang nghĩ đến những việc đại sự quốc gia. Thực ra, họ đang hình dung xem chốn ăn chơi mới này mới lạ ở những điểm gì mà thằng đệ tử này lại cất công đưa họ đến. Quanh quẩn, cũng chỉ trong vòng tứ khoái của con người. Hơn nhau là ở cách thức biểu hiện. Một Đại Sư phụ đã ngoại lục tuần, người thấp đậm, đầu hói, mặt phương phi, da hồng hào nhẵn thín, bóng nhẫy, giọng nói sang sảng oai quyền. Một Đại Sư phụ ngoại tứ tuần, người cao dong dỏng, tóc đen nhánh, mặt dài giảo quyệt, da xam xám lì lợm, giọng nói đanh đanh lạnh lùng. Hai con người khác nhau ấy đang có chung một nỗi khát khao hưởng lạc.

Khác với các chốn ăn chơi bình dân, khu nghỉ Tiết Hạnh không có cảnh đón tiếp xô bồ, không có các đàn bươm bướm đập cánh ào ào mời chào các thượng đế. Khách phải đăng ký trước và khi đến, cứ việc cho xe chạy theo biển chỉ dẫn lượn thẳng vào ngôi biệt thự đã đăng ký. Xe đỗ sát cửa ra vào ngôi nhà có gắn biển A1. Lúc ấy mới có mấy cô gái mặc quần áo chỉnh tề ra đón, dẫn vào. Từ đây, bắt đầu cuộc liên hoan văn nghệ với các tiết mục nối tiếp càng về sau càng hấp dẫn. Sau khi các cháu đem cặp của các chú vào từng phòng, các cháu mời các chú dùng chè sâm trộn với linh chi Hàn Quốc ở một gian phòng nhỏ tại tầng một. Chè nóng bốc hơi nghi ngút, toả ra hương thơm ngầy ngậy. Bây giờ người Việt sành điệu đã bỏ thú vui cổ lỗ nhâm nhi chén trà mạn ướp sen hoặc nhài, mà tìm hứng thú ở những loại trà sâm, trà linh chi... theo lời đồn là rất có lợi cho sức khoẻ. Nhất là trà linh chi, nghe nói còn làm giảm côléttơrôn, phòng ngừa ung bướu... Các chú nhấm nháp cho lại sức, rồi đi tắm. Đản giới thiệu với hai Đại Sư phụ cách thức tắm và không quên dặn dù hấp dẫn thế nào, cũng mới chỉ là màn dạo đầu, mới chỉ là công đoạn A, đừng đi đến Z. Từ A đến Z còn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn hơn. Rất chu đáo với các Đại Sư phụ, Đản còn dặn rằng không phải boa cho em nào, vì Đản đã lo trọn gói rồi. Thế rồi mỗi chú theo một cháu vào phòng tắm. Theo chương trình, thì đây là tiết mục tắm ngọc trai.

Ngọc trai là một sản vật đặc sắc của thiên nhiên. Những con trai bị mang thương tật trong mình đã tiết ra một tinh chất bọc nơi bị thương lại, trải bao năm tháng đớn đau, dần dần hình thành viên ngọc. Viên ngọc trai là kết tinh của nỗi đau loài vật. Loài người đã phát hiện ra vẻ đẹp lạnh lùng ánh lên trên từng viên ngọc, sử dụng nó làm đồ trang sức cho mình. Có lẽ chỉ có loài người mới tìm ra được một chân lý là nỗi đau của loài này có thể làm đẹp cho loài kia. Muốn có nhiều cái làm đẹp hơn, loài người nghĩ ra cách phổ cập hoá nỗi đau loài vật. Nhờ đó, sẽ có nhiều gấp bội số vật thể chịu số phận đớn đau cống hiến cho loài người. Nỗi đau của loài vật được công nghiệp hoá, tạo ra sản phẩm mang tính hàng loạt. Khi có nhiều ngọc trai rồi, loài người bèn tìm cách khai thác triệt để công dụng của nỗi đau kết tinh này. Người ta đồn rằng tắm bột ngọc trai sẽ làm cho da dẻ đẹp thêm, sức khoẻ tốt thêm. Và người ta sáng tạo ra một loại hình dịch vụ mới, đó là tắm ngọc trai. Ở nước Việt, tắm ngọc trai là một dịch vụ hoàn toàn mới mẻ và rất hiếm. Số cơ sở nghỉ dưỡng có khoản tắm ngọc trai có thể đếm trên đầu ngón một bàn tay. Vì vậy, Đản mới mời các Đại Sư phụ đến chốn này.

Đại Sư phụ Hoàng Phu đi theo một em (từ bây giờ cháu nào cũng chỉ được xưng bằng em) vào phòng tắm ở ngay tầng một. Hai người kia cũng vậy. Nói là phòng tắm thì hơi thường so với quy mô của nó. Nó phải rộng bằng cả một căn hộ chung cư thời bao cấp. Một cái bồn tắm to hình lá sen nằm giữa phòng, với đủ loại vòi nước. Xung quanh tường toàn là gương, một loại gương có gắn thiết bị điện tử, không hề bị hơi nước làm mờ. Vào đến nơi, cả người tắm và người phục vụ tắm đều trở về thời ăn lông ở lỗ. Thế là, những cái gương trong vắt ấy nhân lên gấp bội hình hài nguyên sơ hai con người trần trụi. Em gái phục vụ Hoàng Phu tự giới thiệu tên là Hồng Ngọc. Em mời Đại Sư phụ nằm lên một cái bàn đá rất thấp nằm gần bể tắm. Mời Đại Sư phụ nằm sấp trước, để em mát xa nhẹ làn da đã lão hoá của Đại Sư phụ cho nó mềm mại, thông thoáng, lát nữa tiếp nhận được hết những tinh tuý của đất trời do ngọc trai đem lại. Bàn tay ấm mềm của Hồng Ngọc đặt lên lưng Đại Sư phụ. Vừa xoa vừa day êm ái, nhẹ nhàng. Rồi em mời Đại Sư phụ nằm ngửa lên. Tênh hênh. Nồng nỗng. Nhìn vào gương, Đại Sư phụ cũng bật cười trước hình hài của mình. Đã quá chai lỳ với công việc, Hồng Ngọc cứ lặng lẽ làm việc. Đôi bàn tay ấm mềm xoa bóp đến đâu, máu Đại Sư phụ chảy rần rần, rậm rật đến đấy. Có lẽ tất cả các lỗ chân lông đã mở ra toang hoác để chuẩn bị đón tinh chất của thiên nhiên. Hồng Ngọc mời Đại Sư phụ ngồi dậy, đem ra một hộp pha lê trong có đựng một thứ bột mịn mầu xam xám, anh ánh. Em mỉm cười giới thiệu đây là bột ngọc trai chính hiệu Trung Quốc.

Tại sao nơi này lại sử dụng ngọc trai Trung Quốc chính hiệu? Vì rằng Trung Quốc là tổ sư của nghề nuôi cấy ngọc trai. Nếu ai đã đọc tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của nhà văn Mạc Ngôn người Trung Quốc thì hiểu rõ cái nghề nuôi cấy ngọc trai ở Trung Quốc có lịch sử bi hùng như thế nào. Cuốn sách này nói rằng, theo điều tra, xưa kia có quá nửa số người mò ngọc trai bị chết ngoài biển, không bị cá mập ăn thịt thì bị sặc nước biển, hoặc bị phủ quan bức tử. Để có nhiều trai ngọc, khai thác đỡ nguy hiểm hơn, người ta nghĩ ra cách nuôi cấy trai ngọc. Người ta vớt lũ trai ngọc ra khỏi bể nuôi, đặt chúng sát nhau trong những chiếc lồng sáu cạnh, treo trên giàn nổi, bắt chúng phải mở miệng. Khi chúng mở miệng, những người phụ nữ nhanh nhẹn cài chiếc lẹm bằng gỗ để chúng không thể ngậm miệng lại, để sang một chỗ đợi làm thủ thuật. Cá biệt có con thông minh không mở miệng. Không mở miệng cũng phải mở, người ta dùng dụng cụ tách miệng, bắt con trai phải mở miệng ra. Việc cấy ngọc bắt đầu. Trước tiên, người ta giết mấy con trai khoẻ mạnh lấy vỏ cắt thành những mẩu nhỏ đặt trên mặt kính, sau đó nhặt những con trai khác đặt lên bàn, dùng kẹp lôi lưỡi và chân ra, châm mấy lỗ thật sâu bằng chiếc kim rỗng ruột, thường là ba lỗ, có khi hai lỗ. Người ta nhét những mẩu vỏ trai còn cạnh hoặc đã mài nhẵn vào trong lỗ châm, rút lẹm ra, thả con trai vào bồn gỗ lớn có chứa nước biển trong hai ngày rồi bỏ vào lồng thả xuống biển, neo lại bằng phao. Từ đó, lũ trai cứ đung đưa trong nước cho đến ngày thu hoạch. Đôi khi người nuôi lôi chúng lên mặt nước xem xét rồi lại thả chúng xuống biển. Những con trai ngọc bị nhét vật lạ vào sâu trong thịt còn đau khổ hơn những cô gái trinh bị làm nhục. Dưới biển, con trai ngọc gào khóc, cố đùn cái vật lạ ra khỏi người, nhưng con người, sau hàng ngàn lần thử nghiệm, đã nhét mảnh vỏ vào những nơi mà con trai không thể đùn ra. Con trai chỉ có thể chọn một trong hai cách, hoặc là chết, hoặc là sống, sống thì phải tiết ngọc dịch bao kín cái vật làm cho nó khổ sở, bao thật tròn, thật trơn. Quá trình đau khổ tự cứu cũng là quá trình con trai ngọc thai nghén ngọc trai cho con người. Biết bao sự vật đẹp đẽ trên đời kết tinh từ đau khổ? Những con trai bị lăng nhục nhốt trong lồng treo lơ lửng dưới biển. Chúng không thể di chuyển thoải mái, tự do tự tại trên cát bùn mềm mại dưới đáy biển như tổ tiên chúng. Chúng chỉ được sống lửng lơ trong nước, mấy chục anh em chen chúc trong một chiếc lồng. Trong vùng vịnh xinh đẹp, vào lúc đêm khuya thanh vắng, những người ngồi co ro trong chòi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ xót xa của những con trai ngọc. Đặc biệt, những đêm trăng tròn, ánh trăng trắng ngần soi tỏ vùng vịnh, thân cành cây vẹt như dát vàng, lá như dát bạc, những con chim biển đậu trên ngọn cây im như tượng đá, vụng biển mênh mông như trong thần thoại. Đêm trăng là lúc con trai ngọc đau đớn nhất, cũng là lúc con trai làm ngọc nhanh nhất. Tiếng rên rỉ của những con trai từ dưới biển vọng lên, khiến những người nuôi trai tâm thần không yên, trằn trọc thâu đêm. Họ thấp thỏm chờ mong, đồng thời vô cùng khiếp hãi. Chờ mong thì đã rõ, nhưng khiếp hãi thì không cắt nghĩa được.

Sau bảy trăm ngày đêm nuôi cấy, đến ngày thu hoạch ngọc trai. Từng sọt trai ngọc, từng bao trai ngọc, từng xe trai ngọc toả ra mùi tanh tanh từ các vùng nuôi trai ngọc đổ về nơi chế biến. Những con trai ngọc rời khỏi nước biển, phơi nắng mười mấy tiếng đồng hồ, chết quá nửa, chưa chết thì cũng ngắc ngoải. Nội tạng chúng bị thối rữa, chưa thối cũng đã mọng nước, thân và dịch thể quyện lẫn, trông rất kinh. Người ta tách ngọc ra khỏi con trai, còn thịt trai bỏ vào thùng nhựa phía sau. Thịt này không bỏ đi, mà đem làm mắm, người miền Bắc rất thích. Toàn thân con trai ngọc đều có giá, vỏ trai bị quẳng ra phía sau cũng không biến thành phế thải mà đắt như vàng. Người ta bảo rằng chất phát sáng bên trong vỏ con trai cùng chất với ngọc, mà chất lượng không hề thua kém. Vậy là người ta dùng máy mài đi lớp vỏ đen bên ngoài, nghiền lớp trắng bên trong thành bột, gọi là bột ngọc trai. Thuốc rỏ mắt ngọc trai được bào chế từ vỏ trai ngọc. Mĩ phẩm ngọc trai cao cấp được luyện từ bột vỏ trai ngọc. Do vậy mà vỏ trai ngọc giá rất đắt. Trung Quốc cũng nổi tiếng về chất lượng ngọc trai cao, sản phẩm bán khắp năm châu. Đôi khuyên ngọc trên tai phu nhân Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Bin Clinton là do người Trung Hoa chế tác. Kem dưỡng da trên mặt người đẹp nổi tiếng thế giới Cindy được sản xuất từ bột ngọc trai của Trung Quốc.

Đoạn văn trên đây là do Đại Sư phụ nhẩm lại gần như nguyên xi đoạn văn trong tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của Mạc Ngôn do Trần Đình Hiến dịch ra tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm hai nghìn lẻ ba mà Đại Sư phụ vô tình nhớ lại khi nghe nói đến ngọc trai. Trí nhớ của Đại Sư phụ quả là khác người. Bây giờ, chuẩn bị thưởng ngoạn ngọc trai, Đại Sư phụ mới thấy hết niềm khoái lạc của một kẻ bệnh hoạn, chuyên lấy nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui cho mình. Trai ngọc ơi, mi đau khổ cả đời, sống dở, chết dở, khốn khổ khốn nạn, bị hành hạ cho tới tận lúc đã tan thây nát thịt, thì cái niềm vui mà mi đem lại cho ta quả là niềm vui vượt trần thế.

Hồng Ngọc nhẹ nhàng dìm hộp bột ngọc trai vào bể nước, hoà trộn, quấy đảo, làm cho bể nước chuyển dần từ trong vắt sang đùng đục. Thấy Đại Sư phụ nhớm mình định trườn xuống bể, Hồng Ngọc với tay nhẹ nhàng đặt vào vai Đại Sư phụ, ngăn lại - còn tiết mục nữa anh ạ. Em đem ra một lọ nhỏ, mở nắp dốc ra chục viên ngọc trai khá lớn. Đây là chiêu phục vụ mang đặc trưng của khu nghỉ dưỡng Tiết Hạnh. Người Việt chúng ta luôn luôn có đầu óc sáng tạo, cái gì học của nước ngoài cũng biết cách Việt hoá. Chẳng hạn, bị phương Bắc đô hộ đến mười thế kỷ, phải sử dụng chữ Hán làm quốc ngữ, cha ông ta đã dựa vào lối viết tượng hình làm nên chữ Nôm cho dân Việt. Sau đó, khi bị Tây xâm lăng, bắt dùng chữ La tinh, thì cha ông ta lại sử dụng luôn lối ghép vần abc tạo nên hai mươi bốn chữ cái linh hoạt trong bộ chữ Việt chính cống, để bây giờ chúng ta tha hồ viết lách. Còn ở đây, mài từng viên ngọc trai ra để lấy bột tươi xoa lên người khách là sáng kiến tuyệt vời, là sản phẩm đặc trưng của khu nghỉ dưỡng Tiết Hạnh trên đất nước Việt Nam đáng tự hào về truyền thống tự lực tự cường của chúng ta. Bên Trung Quốc, cái nôi của trò chơi ngọc trai, họ không làm thế.

Đứng bên cạnh một chiếc bàn đá nhỏ, có chiếc máy mài xinh xinh, Hồng Ngọc mài từng viên ngọc trai tạo ra một thứ bột mịn màng. Nhìn cô gái tuổi đôi mươi thân hình thon thả, da dẻ nõn nà, vú tròn nẩy căng, mông cong bọ ngựa, đứng uyển chuyển đung đưa người trong động tác mài ngọc trai, Đại Sư phụ thấy dâng lên một nỗi khát thèm. Nhưng, nhìn xuống, thấy nó vẫn rụt cổ ở vị trí mà kim đồng hồ chỉ sáu giờ chiều, Đại Sư phụ chán ngán... Vả lại, thằng Đản đã dặn rồi, đây mới chỉ là công đoạn A. Chớ có vội vàng...

Mài xong, Hồng Ngọc lại đem đĩa bột để cạnh bể tắm rồi mời Đại Sư phụ xuống tắm. Thứ bột mới mài sẽ bôi lên mình sau khi tắm, để ngọc trai được thẩm thấu vào cơ thể, phát huy hiệu quả tăng cường sinh lực. Hai người, một già, một trẻ quẫy lộn trong bể nước như đôi cá vào mùa sinh sản. Nước dập dềnh, mơn man. Đại Sư phụ chợt thấy thú vị vô cùng. Cứ quần lộn, vờn vã, hai cơ thể khi áp sát, khi trườn qua nhau trong làn nước âm ấm ngọc trai chẳng khác nào đôi cá vờn nhau. Loài cá hay thật, làm tình mà chẳng cần đè nhau ra, leo lên nhau hùng hục như loài người. Cứ vờn lượn đầy tính nghệ thuật. Ta thử làm tình theo kiểu loài cá xem sao. Làm tình theo kiểu nghệ thuật vờn vã. Vờn vã thôi, còn thực hành cái việc truyền nòi giống trong nước như loài cá thì Đại Sư phụ giơ cả hai tay... Khi thấy Đại Sư phụ có vẻ đã thấm mệt trong cái trò vờn lượn, Hồng Ngọc mời Đại Sư phụ ra khỏi bể, đứng thẳng người. Em phết bột ngọc trai lên mình Đại Sư phụ rồi xoa nhẹ, xoa đều khắp chốn, chỗ lồi lõm, chỗ nhăn nheo, chỗ nhẽo nhèo, chỗ ram ráp. Xoa hết, bột thấm vào từng lỗ chân lông.

Bây giờ đến tiết mục ẩm thực. Ba người ngồi trong một căn phòng quá rộng. Bàn kê lệch một phía để nhìn sang phía bên kia như một sân khấu có chiếu đèn mầu đủ loại. Món ăn gồm những thứ tinh chất nên rất gọn gàng, nhẹ nhàng, đẹp đẽ. Đó là súp đông trùng hạ thảo. Là yến nguyên tổ. Là sụn cá mập. Là cá hồi hun khói. Là cá hồi tươi. Là trứng cá đỏ. Là rong sâm biển... Toàn là những món thuỷ sản có lợi cho sức khoẻ. Cao tuổi rồi, không được ăn thịt, mỡ, nhỡ tăng côléttơrôn, đẩy đến nhồi máu cơ tìm thì khốn. Riêng Đại Sư phụ, bị tiểu đường, cho nên Đản tránh dâng các món ăn ngọt. Còn uống, chỉ một loại bia trinh nữ. Đấy là thứ bia tươi nhập thẳng từ Đan Mạch về, đổ gần đầy một bồn pha lê khá lớn, trong suốt. Người phục vụ đổ bia ước lượng khéo tới mức, khi một trinh nữ khoả thân bước vào nửa nằm nửa ngồi trong đó, thì mức bia vừa dập dềnh miệng bồn. Trinh nữ cổ nghển cao, miệng cười tươi như hoa.

Ngỡ đã vào bữa, Đại Sư phụ cầm bát đũa, định bảo mọi người đánh chén, vì lão đã bắt đầu đói, thì em phục vụ bảo rằng còn phải chờ hâm bia. Trời ơi, lại còn hâm bia nữa ư? Người ta uống bia với đá, chứ ai lại uống bia nóng. Em gái phục vụ giải thích rằng đây là chiêu đặc biệt riêng Tiết Hạnh mới có. Bồn pha lê bia có cô gái nằm trong sẽ được hâm nóng bằng tia vũ trụ, nóng dần lên, có thể lên đến chín mươi độ C mà cô gái vẫn không bị bỏng, làm cho tinh chất của cô gái phát tiết ra ngoài, hoà lẫn vào bia, tạo nên mùi vị thơm ngon đặc biệt và bổ dưỡng hơn mọi thứ sâm nhung. Trong khi chờ bia thì âm nhạc cất lời, đèn chiếu dìu dịu khu vực sân khấu. Trên đó, có hai cô gái vừa múa vừa cởi dần váy áo. Tiết mục này thì thường thôi. Đơn giản, đó là nghệ thuật múa thoát y. Loại này diễn ra ở Hồ Gươm Lơ hay Thiền Quang Club hàng đêm, chẳng lạ lẫm gì.

Thấy tiết mục không hấp dẫn lắm, Đại Sư phụ Hoàng Phu bảo em phục vụ:

- Bia hâm lâu thế. Hay là cứ chén cái đã. Ta đói rồi đây này.

Em phục vụ lễ phép:

- Thưa anh, mong anh kiên nhẫn chờ để thưởng thức thứ men đời đặc biệt chỉ ở đây mới có, khi ấy ăn mới ngon ạ.

Đại Sư phụ không nói gì nữa mà nghĩ. Hay là bọn này học lối Trạng Quỳnh cho Chúa ăn mầm đá. Khi đói, cái quái gì đút vào miệng mà chẳng ngon. Đúng là bọn này câu giờ chờ ta đói ngấu...

Lúc này, bồn bia có cô gái nằm trong đã được đẩy ra. Quả thật bia có hơi âm ấm. Đưa bàn tay nhúng vào bia, rồi Đại Sư phụ Hoàng Phu đột ngột kéo em phục vụ vào lòng, đưa ngón tay giữa của bàn tay phải móc vào vùng kín của em, giả vờ gằn giọng:

- Ngươi loè ta rồi. Sao bảo là bia nóng tới chín chục độ C. Ta thử, cũng chỉ âm ấm như cái lạch nước ngầm của ngươi thôi ngươi ạ.

Em phục vụ không dám toài người xuống, kẹp chặt hai chân lại, van lạy:

- Thưa anh, anh tha cho em. Em còn nguyên. Anh mà lỡ quá tay, cái màng mỏng của em thủng mất thì em mất đứt đời con gái!

- Ha ha ha! Ngươi còn màng mỏng thật không, ta kiểm tra đã - Vừa cười nói, Đại Sư phụ vừa ấn ngón tay vào sâu thêm khiến cô gái thét lên một tiếng kinh hoàng rồi trườn khỏi đùi lão.

Đùa một tý thế thôi, lão không thích đùa dai. Lão xoay vào mâm cơm, mặc xác em phục vụ đang nhăn nhó vì đau, chẳng cần quan tâm xem em phục vụ có vì ngón tay thọc sâu của lão mà thủng mất cái màng mỏng quý giá của cả đời người con gái hay không. Ba người vừa nhấm nháp sơn hào hải vị, vừa múc bia ở bể có trinh nữ đằm mình. Đản cố tình vục mạnh cốc cho bọt bia bắn lên mặt trinh nữ và lướt đáy cốc vập vào bầu vú căng tròn của em khiến cái cốc nảy tưng lên. Em vẫn mỉm cười duyên dáng. Không chú ý lắm đến sân khấu, cả ba bỗng giật mình vì tiếng nhạc chợt nổi to hơn, rộn rã với tiết tấu dồn dập, ánh đèn rực lên, nhấp nháy đủ mầu sắc. Cả ba nhìn thẳng lên sân khấu thì thấy một đôi nam nữ cao to nườn nưỡn theo tiếng nhạc vừa vờn nhau vừa tiến ra giữa sân khấu. Một chiếc bàn cũng được chuyển ra. Đôi nam nữ nhảy tuyệt đẹp. Cậu thanh niên cao chừng một mét bảy lăm, săn chắc, bắp thịt nở cuồn cuộn. Cô thiếu nữ cao chừng một mét bảy mươi, ngực nở, bụng thon, đầy sinh lực. Trần trụi trong nhịp tăng gô, họ quấn lấy nhau, ngả nghiêng, ép sát trông thật gợi tình. Họ nhảy nhót theo điệu nhạc mỗi lúc một nhanh, một mạnh hơn. Đột ngột nhạc chuyển sang nhịp slô, chầm chậm, dìu dặt. Đôi nam nữ lượn đến bên bàn rồi chuyển sang các động tác làm tình. Lúc này, âm nhạc câm bặt. Nhìn hai Đại Sư phụ dán mắt vào đôi nam nữ, Đản hài lòng lắm. Gã cũng dán mắt nhìn lên sân khấu. Gã thở hồng hộc như lợn lòi bị thương. Gã có đặc tính, khi bị kích dâm mạnh, thường thở hồng hộc như thế. Mấy cô tiếp viên ở Khách sạn Bạch Liên đều đã thuộc cái tật này của gã, cho nên lúc nào thấy gã thở mạnh dần lên thì phải tìm cách tránh xa nếu không muốn bị ôm ghì, đè nghiến. Đôi trai gái trên sân khấu đã đi đến Z rồi, đang thực hành những động tác làm tình tai quái, ngang ngược, xốc xáo. Lúc này nhạc rộn lên theo nhịp chày khua. Đản thở mạnh hơn. Gã đã nhiễm thói sướng cao độ khi nhìn người khác sướng từ khi rình bắt mại dâm ở Khách sạn Bạch Liên. Sau lần ấy, niềm khoái cảm bệnh hoạn luôn luôn làm khổ gã. Bởi vì làm tình thì dễ quá, nhưng xem người khác làm tình thì khó vô cùng. Đâm ra, gã luôn luôn bị thèm khát. May mắn đến với gã khi gã phát hiện Lý Ngồ Ngộ có gan làm tình ngay trong phòng Karaôkê, bên cạnh mọi người. Thế là thỉnh thoảng, gã mời Tổng Giám đốc đi ca hát cùng gã. Mỗi lần như thế, ẩn ức dục tình của gã được giải toả chút ít. Lần đi Pháp tìm hiểu tình hình kinh doanh Khách sạn, đến phố Đèn đỏ, vào một nhà hàng giải khát, lần đầu tiên gã được xem màn trình diễn làm tình. Mặc dù phải chi hơn một ngàn Ơrô, gã vẫn thấy thoải mái vô cùng. Gã học được chiêu nghệ thuật hoá hành động giao cấu của người Pháp nổi tiếng văn minh, đem về nước khai hoá cho mấy nhà kinh doanh tình dục cao cấp. Không ngờ, món đó hấp dẫn vào loại nhất trong các món dâm tình, đắt khách vô cùng, lợi nhuận cao vô cùng. Khu nghỉ dưỡng Tiết Hạnh này cũng nhờ gã mà có chiêu thức kinh doanh độc đáo, thu hút khách ngay từ khi mới khai trương...

Sau màn nghệ thuật giao cấu độc đáo, bữa ăn cũng kết thúc. Trinh nữ trong bia lẩy bẩy đứng lên, từng chỗ từng chỗ trên thân thể em da đã nhăn nhèo nhẽo, bợt bờn bơn. Em cúi chào các thượng đế rồi run rẩy bước ra khỏi bồn bia, lùi lũi rút lui. Chẳng ai thèm chào lại em. Trong khi các thượng đế tráng miệng bằng trái cây nhập ở Pháp về, trong đó có loại biến đổi gien, không có chất đường nhưng vẫn có vị ngọt, dùng cho người bị tiểu đường, và uống nước linh chi Hàn Quốc, thì người phục vụ đem ra một hộp gỗ sơn son thếp vàng, trang trí hoa văn rồng phượng kiểu truyền thống. Người phục vụ cũng là một cô gái khoả thân. Cô gái thưa bẩm, rồi bắt đầu giới thiệu tiết mục mới. Đó là tiết mục chọn gái phục vụ trọn đêm. Đơn giản lắm, khi em đem cái hộp này tới chỗ các anh, mỗi anh bốc một lá bài trong hộp. Lá bài có đánh số. Các anh báo cho em số bốc được, em ghi vào sổ, các anh ký xác nhận. Mỗi số sẽ tương ứng với số đeo trên áo tiếp viên và như vậy mỗi tiếp viên sẽ phục vụ người có số trùng với số quản lý của mình. Các anh rõ chưa ạ. Vâng. Nhưng em lưu ý các anh, các anh bốc cho khéo nhé. Tiếp viên ở đây toàn là loại xịn, nhưng cũng có cô đẹp, có cô không đẹp lắm. Em mong các anh bốc được cô gái hợp với sở thích của mình. Nhưng, các anh cũng phải cảnh giác, vì trong hộp này, có một lá bài không trùng với số của tiếp viên nào, thế tức là anh nào bốc phải lá bài đó, anh ấy sẽ đành ngủ một đêm tới sáng một mình trong nhà nghỉ này. Lần nữa em chúc các anh may mắn.

Đại Sư phụ Hoàng Phu nhíu mày khó chịu. Sao ở đây phiền toái thế. Ta thích thoải mái kia. Những nơi khác, nhà hàng đem hàng ra cả đống cho ta chọn, ta còn chưa khoái nữa là. Đang nghĩ lan man thì Hoàng Phu giật bắn mình vì tiếng thanh la vang lên lảnh lót rồi tiếng nhạc rộn rã hoà theo. Đèn trên sân khấu sáng rực. Một đàn bươm bướm xinh tung tăng bướm bay lượn trên sân khấu. Có đến hai chục cô gái khoả thân múa may quay cuồng. Chỉ trong chừng hai phút, các cô rút lui. Đản mải quan sát thái độ của các Đại Sư phụ, không để ý đến bầy bươm bướm trên sân khấu. Cô phục vụ lại giải thích: Đấy là các cô gái mang số mà các anh sẽ bốc vào lát nữa. Hoàng Phu lại nhíu mày. Bọn này vẽ chuyện thật. Lẽ ra cứ đứng lại, ta chỉ vào ai thì người ấy phục vụ ta, bầy trò bốc thăm nhiêu khê quá.

Tuy vậy, đến khi chuẩn bị bốc thăm, thấy trong lòng hồi hộp, tay run run thì Đại Sư phụ Hoàng Phu ngộ ra đây cũng là một thứ văn hoá ăn chơi, tác động rất mạnh vào tâm lý con người. Quả vậy, con người, từ thời nguyên thuỷ, trước biết bao tại hoạ từ trời giáng xuống, từ nước dâng lên, từ đồng loại đánh vào, đã có thói quen cầu sự may mắn. Trò chơi may rủi luôn luôn hấp dẫn con người. Xin âm dương. Xổ số. Lô tô. Cá độ bóng đá. Đánh bạc. Rồi đến cả các trò chơi trên truyền hình như Chiếc nón kỳ diệu, Ai là triệu phú... Tất cả đều là trò may rủi. Cái cảm giác nghẹt thở khi chờ kết quả để biết mình may hay rủi nhiều khi có giá trị hơn cả những phần thưởng mà người ta nhận được. Ngộ ra rồi thì Đại Sư phụ Hoàng Phu gật gù thán phục chiêu thức kinh doanh khác người của doanh nghiệp Tiết Hạnh này. Khi cô gái đem cái hộp đến, Hoàng Phu miệng lầm rầm khấn Phật cầu may, tay run run bốc một cái rõ nhanh như sợ cái may mắn sẽ vụt bay mất nếu mình bốc chậm. Lão lẩn thẩn tự hỏi: "Nếu bốc phải số không có em nào thì sao nhỉ?''. Rồi lão lại tự trấn an: "Ta bốc được số 36, có tổng là 9. Số đẹp thế, chắc chắn phải trúng em gái tuyệt cú mèo!".

Bốc thăm rồi, các Đại gia có ba mươi phút về phòng nghỉ ngơi để chờ các em đến phục vụ. Đấy cũng là cách giãn thời gian, tăng thêm sự hồi hộp, cũng là tăng thêm khoái cảm cho quý khách.

Đản thật là chu đáo. Gã đến từng phòng đưa thuốc cường dương cho hai Đại Sư phụ. Không phải là thứ thuốc Viagra của Tây rất nguy hiểm, dễ khiến cho các đại gia truỵ tim mạch thở hắt ra lúc nào không biết. Đây là loại thuốc thảo mộc được phát minh từ thời Từ Hy Thái Hậu của Tầu, được truyền lại trong một gia đình thuộc Hoàng tộc mà Đản mất rất nhiều công sức mới mua được. Dùng nó, không những hoạt động khoẻ, mà còn dai sức, tim mạch được tăng cường độ dẻo dai. Đại Sư phụ Hoàng Phu vội vồ lấy hộp thuốc. Nhân đó, Đản xin ý kiến chỉ đạo của Đại Sư phụ. Đấu đá là nghề của Đại Sư phụ rồi, lo gì. Chỉ sau vài ba câu trao đổi, Đại Sư phụ đã có ngay một phương án tác chiến quy mô. Sang phòng Đại Sư phụ Tóc đen nhánh, Đản đưa hộp thuốc và giải thích công dụng cũng như cách dùng, nhưng Tóc đen nhánh không thèm màng. Đại Sư phụ này bảo sức mình còn hùng lắm, không nên dùng thuốc, nó hư người đi. Sau khi cảm ơn Đại Sư phụ Tóc đen nhánh về việc đã phối hợp chặt chẽ lập thành tích vượt trội phá vụ mại dâm ở Khách sạn Bạch Liên vừa qua, Đản trình bày ước nguyện được Đại Sư phụ tiếp tục giúp sức, mà mục tiêu lần này tập trung vào một mình mụ Minh. Đại Sư phụ lắng nghe bằng thái độ thật là tận tình. Sau đó, Đại Sư phụ bảo: "Chú yên tâm, anh sẽ giúp. Nhưng không nên châm ngòi từ Khu của anh. Anh có hai đệ tử làm ở cơ quan Chức năng Khu Thành Đô, chính nơi cơ quan mụ Minh đặt trụ sở, anh sẽ bảo chúng phối hợp với em. Yên trí đi!".

Về phòng, Đản cảm thấy yên tâm. Phen này thì mụ Minh dù có phép độn thổ hay phép thăng thiên cũng không thoát. Cởi hết quần áo, để đèn sáng lờ mờ, khép hờ cửa, Đản nằm thẳng đơ trên giường. Gã cũng hơi hồi hộp. Không phải là lo không có em nào tới phục vụ. Bởi vì nơi này bao giờ cũng phổ biến với khách rằng có một lá bài mang số không cho thêm phần ly kỳ và hấp dẫn, chứ thực ra, lá bài nào mà chẳng tương ứng với một em. Gã cũng không hồi hộp vì lo vớ phải em chẳng ra gì, bởi vì gái ở đây được tuyển chọn kỹ, huấn luyện tài, em nào cũng trên cả tuyệt vời. Gã hồi hộp vì hồi hộp. Hồi hộp và bồn chồn. Không rõ nguyên cớ là đâu.

Đúng hai mươi ba giờ, chuông đồng hồ của phòng ngủ cất lên bản nhạc Tình cho không biếu không. Cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái trần như nhộng, thân hình thon thả uyển chuyển bước vào. Lê Đản cười to lên một tiếng rồi bật đèn sáng trưng. Gã vốn thích khoe của quý với các em. Gã nhổm dậy và bước xuống đất, đứng thẳng chân, ngửa ngực ưỡn nửa thân dưới về phía cô gái.

- Trời ơi! - Cả hai bỗng kêu lên thảng thốt...