Giã từ - Tiểu thuyết của Phạm Việt Long - Chương hai - Thời hoàng kim của Đản

Với hơn 400 trang sách, Giã từ là một tiểu thuyết có dung lượng khá lớn. Cuốn sách cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp, tranh chấp quyết liệt giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tốt đẹp và cái xấu xa, giữa bảo thủ, trì trệ và cách tân, năng động, giữa đạo đức trong sáng và thói vụ lợi, tham lam, quỷ quyệt. Ðây là một trong 51 cuốn tiểu thuyết đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam

bia-gia-tu-1627524038.jpg

Chương hai

ĐẢO ĐIÊN TRONG VÒNG XOÁY

 

Thời hoàng kim của Đản

 

Được giữ lại tiếp tục tham gia Liên doanh, lại có hàm Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn, Đản chắc mẩm rằng thời hoàng kim của mình sẽ còn dài dài. Gã nhớ lại thời hoàng kím đã qua như là để tạo thêm hứng khởi cho cuộc mưu lợi sắp tới. Cái ngày vất vả đầu tiên để tạo nên sự nghiệp này đã cách bây giờ gần chục năm rồi.

Gã nhếch mép cười khi so sánh hai thời kỳ tham gia Liên doanh. Thời kỳ đầu, vất vả, tốn kém lắm mới được vào vị trí mong muốn. Thời kỳ thứ hai này, sao mà dễ dàng, nhẹ nhàng, như cỗ bầy sẵn, chỉ việc ngồi vào xơi miễn phí. Số ta nó ăn ở hậu vận mà.

Nghĩ lại thời kỳ đầu, Đản cảm thấy ớn lạnh. Mọi hành động, gã phải nhất nhất tuân theo sự chỉ đạo của Đại Sư phụ Hoàng Phu. Tính gian giảo, tráo trở, nhưng Đản cũng hiểu rằng đối với Đại Sư phụ thì phải cúc cung tận tuỵ trung thành, đời mới khá được. Gã vừa gắn bó với Đại Sư phụ, vừa sợ con người đa mưu túc kế này. Hồi đó, Liên doanh cần người vào làm Phó Tổng Giám đốc, Đản chẳng rụt rè, xin ngay Đại Sư phụ. Mấy hôm sau, Đại Sư phụ nói với hắn cần gái trinh. Tuy Đại Sư phụ chỉ nói chuyện mang tính tâm sự như vậy, nhưng Đản hiểu rằng đây là điều kiện bắt buộc để gã vào liên doanh. Đại Sư phụ bảo rằng lão không ham trinh tiết gái tơ, nhưng lão vốn mê tín, lão muốn phá trinh để xả xui, cầu hên. Thời buổi này, kiếm gái trinh thứ thiệt khó hơn mò kim đáy biển. Nhỏ quá, đang tuổi vị thành niên, thì toi mạng. Pháp luật bây giờ sao dữ thế, người ta lỡ dâm dê với đứa dưới mười sáu tuổi là bị quy tội xâm hại tình dục trẻ em, vào tù như bỡn. Kẻ hành sự bị vào tù. Kẻ đưa dắt cũng bị vào tù. Ta không dại gì để sa vào vòng lao lý bởi cái việc ngu dại ấy. Mà bây giờ bọn con gái phổng phao nhanh lắm. Mười lăm tuổi mà trông cứ như gái mười tám. Lớ vớ gặp phải một ả mười ba thì thôi rồi Đản ơi. Còn những đứa đủ tuổi thành niên ư? Hiếm lắm. Đâu phải thời buổi giải phóng tình dục này mới khó kiếm gái trinh. Thời xửa xừa xưa đã thế rồi kia mà. Đản loáng thoáng nhớ lại một câu chuyện trong bộ truyện Ngàn lẻ một đêm mà hắn đọc từ thời học sinh. Chuyện kể rằng, nhà vua cần tuyển ba trinh nữ. Nhà vua có một cái gương thần biết phân biệt trinh nữ với nạ dòng. Khi một phụ nữ đi qua trước gương, nếu mặt gương phẳng lặng thì đó là gái trinh. Nếu mặt gương xao động như có màn sương mờ thì đó là gái nạ dòng. Lính hầu vác gương ra khỏi cung thành tìm gái trinh. Khắp thành thị, đến chỗ nào mặt gương cũng lay động, mờ mịt. Đành phải xuống vùng nông thôn. Hàng chục cô gái quê nghe tin vua tuyển cung nữ đã hăm hở kéo đến, rồi lại ỉu xìu mặt ra về. Tấm gương không chấp nhận một ai. Những vùng nông thôn này gần thành thị quá, dịch mất trinh lan đến rồi, làm sao mà chọn được gái trinh. Sợ bị vua phạt vì tội không làm tròn bổn phận, những người lính hầu bảo nhau đi tuốt lên vùng núi cao, nơi có các vị thần ngự trị, để tìm gái trinh. Dăm ba cô gái đến, gương từ chối hết. Đang lo sốt vó thì thấy một nhóm ba cô gái đi vào. Đây là ba cô gái ở vùng chóp núi, chỉ có mấy nhà dân, lại chẳng có thằng con trai nào. May thay, khi ba cô gái này soi vào, mặt gương trong vắt, im phăng phắc. Đấy, ngày xưa mà còn khó như vậy, huống chi ngày nay. Bọn con gái phóng túng suốt đêm ngủ tồng ngồng thèm chồng (đâu như thơ của một tiểu nữ thi sĩ vĩ đại cấp tiến) thì làm sao mà giữ được trinh tiết. Lại còn cái chuyện vá trinh, tạo trinh giả nữa. Vớ vẩn bập vào của rởm, đem lại đen đủi cho Đại Sư phụ, thì coi như cuộc đời làm ăn chấm dứt. Quả là một thử thách gay go. Nếu vượt qua được cái cầu này, ắt thể hiện năng lực siêu việt, sẽ được Đại Sư phụ tin dùng hơn.

Sau nhiều đêm nát óc suy tính, Đản "à" lên một tiếng. Phải rồi, ngày xưa bọn lính về vùng núi, nay ta thử làm theo. Vùng núi, đâu xa lạ gì với ta, vì đó là quê vợ ta. Nghĩ sao làm vậy, gã lao về quê vợ. Gia đình nhà vợ mừng như trẻ con đón Tết. Ông con rể mất mặt từ khi rinh được cô con gái của nhà họ đi, nay bỗng dưng tới thăm, tình nghĩa thế. Nào quà cho bố mẹ. Nào quà cho em gái vợ. Nhà vợ Đản neo người, chỉ có hai cô con gái và ông bà già. Cô em gái vợ Đản kém chị tới gần chục tuổi, tên là Ban. Gặp lại Ban, Đản sững sờ bởi sắc đẹp của cô gái vừa độ trăng tròn này. Cô gái thuỳ mị, nết na, bây giờ là lao động chính trong gia đình. Tuy Ban làm lụng vất vả, nhưng da vẫn trắng hồng, mịn như nhung, mắt vẫn long lanh trong niềm vui ngây thơ. Chẳng cần suy tính gì, Đản có ngay phương án thực hiện nhiệm vụ với Đại Sư phụ - đáp số chính là Ban! Đêm đó, gã thuyết phục cha mẹ vợ cho đưa cô em gái về Hà Nội, vì chị Dương (vợ Đản) bị ốm. Con bận quá không có thì giờ chăm sóc Dương. Thuê người trông thì con sợ lắm. Thời buổi đảo điên này ai mà tin được người ngoài. Có đứa Ô sin đã chém bà chủ để cướp tiền, vàng. Chị em chăm nhau là tốt nhất. Con xin phép bố mẹ đưa em về dăm bữa nửa tháng rồi lại đưa em lên ngay. Công việc ư? Bố mẹ khỏi lo. Con gửi bố mẹ tiền đủ chi dùng, không cần trông vào công việc của Ban...

Nể con rể, ông bà nhạc tiễn hai anh em về xuôi, lòng thấp thỏm nỗi lo cô con gái lớn không biết ốm đau ra sao...

Về tới Hà Nội, Đản báo ngay cho Đại Sư phụ. Qua điện thoại, hai thầy trò hẹn nhau đến khu nhà nghỉ Vạn Trinh (Nhắc đến cái tên này, Đản làu bàu: một trinh còn kiếm chảy máu mắt nói chi Vạn Trinh, khác nào kiếm gái trinh trong nhà hộ sinh, cái đồ sĩ diện). Đản chỉ nói là có gái trinh rồi, không cho Đại Sư phụ biết đó là em gái vợ mình. Đản thuê hẳn một căn biệt thự trong một tuần để Đại Sư phụ hành sự. Lúc này, Đản mới bảo cô em vợ rằng Đản cần em chăm nom thủ trưởng ít ngày, chứ chị gái nay đã khoẻ rồi. Em không lo đâu, những hôm đầu anh cùng ở nhà này mà. Em, anh và Thủ trưởng cùng ở. Chị vừa đi công tác đột xuất rồi. Khi nào chị về, anh em ta lại về với chị. Ở đây còn có một Ô sin gái cỡ tuổi như em, cũng vui lắm. Em yên tâm đi.

Vốn cáo cụ, Đản và Đại Sư phụ đều thống nhất thực hiện chiến dịch đánh lấn diệt gọn chứ không chơi trò tấn công ào ào chiếm hầm ngầm. Hai ngày đầu, em Ban được nghỉ ngơi, tắm giặt, xem phim. Ngày thứ ba, vẫn như thế, và bắt đầu làm việc. Công việc, chỉ là thỉnh thoảng nhổ tóc sâu, đấm lưng cho bác Phu, hoặc ngồi cùng ăn uống, xem phim với bác cho bác vui vẻ. Bác Phu đang buồn vì có chuyện gia đình. Chiếc màn hình treo tường mỏng dính, to bằng nửa chiếc chiếu, mầu sắc rực rỡ, độ nét cao như chiếc màn hình này, Ban lần đầu được thấy. Những bộ phim ca nhạc, phim truyện tâm lý xã hội làm cô mê mẩn. Thỉnh thoảng trong phim có chỗ quá ướt át, Ban đỏ mặt, quay đi chỗ khác thì bác Phu bảo bây giờ nó thế, có gì phải ngượng, cứ xem đi cho biết cháu ạ. Ngày tiếp ngày, Ban được ăn uống, giải trí thoả thuê. Riêng thứ nước giải khát có mầu xanh lơ là có sức hấp dẫn với Ban nhất. Cô chưa bao giờ được uống thứ nước như thế. Ngọt man man. Mát nhẹ nhàng. Tê tê đầu lưỡi. Uống rồi thấy rạo rực, yêu đời hẳn lên. Ban thấy sung sướng vô cùng. Anh rể tốt quá. Ban càng thấy bồn chồn trong người. Một nỗi khát thèm bản năng chôn sâu trong cơ thể tràn căng sức sống của cô bây giờ có dịp dâng lên, dâng lên mỗi lúc một mãnh liệt. Rồi một hôm, Đản bảo em cứ ở nhà với bác Phu, anh đi có việc, xong lại về với em. Thấy em gái vợ ngây thơ ngoan ngoãn dễ dàng nghe lời, Đản nhếch mép cười đầy ngụ ý. Gã nhìn thấy trên đôi má trinh nữ của cô em gái vợ sắc ửng hồng đã dâng lên dạt dào bộc lộ nỗi khát khao. Đại Sư phụ tiễn gã ra cổng, nháy mắt... Hừ, con nhỏ làm sao mà giữ nổi mình trong cơn khát thèm. No thân ấm cật rậm rật khắp nơi. Thêm vào đó là những liều thuốc kích dục dành riêng cho nữ giới được dùng theo một phác đồ tuyệt hảo do người Trung Hoa sáng tạo ra và do một đệ tử của Đản qua Trung Quốc đem về. Gì chứ, chế tạo ra các loại thuốc tăng lực, tăng khả năng mây mưa thì người Trung Hoa có truyền thống từ ngàn xưa,  đứng đầu thế giới. Ta đây này, khi lực kiệt, chơi vào một viên tăng lực tổng hợp của Trung Quốc dành riêng cho các lão phu, ta còn nhảy dựng lên, hoạt động liên tục hàng giờ. Huống hồ là cháu, trinh nữ ơi. Mùi đời chưa biết bao giờ thì bây giờ cháu biết. Mùi đời thơm tho lắm. Mùi đời mặn nồng lắm. Cứ nếm mùi đời với ta, rồi đến lúc nghiện đấy (Suy nghĩ này của lão Phu thế mà đúng, nó được chứng minh rõ khi Đản tới một chốn ăn chơi và gặp lại em gái vợ mình vào một thời gian sau). Sau cái hôm cô em vợ được bác Phu cho nếm mùi đời ấy, Đản gặp em cứ tỉnh bơ, như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn vào khuôn mặt phảng phất buồn của Ban, Đản ra vẻ chu đáo: Em sao thế, ốm à? Không sao hả. Ừ, thế thì tốt. Cứ ở đây chơi thêm vài hôm, khi nào chị về hãy sang nhà chơi.

Năng lực của Đản được chấm điểm mười. Đổi lại, Ban trở về quê với dáng vẻ chán chường, không còn cái hồn nhiên tươi rói sơn nữ nữa. Đản quẳng cho Ban trăm triệu đồng. Lấy vốn mà làm ăn. Vui lên nhé. Anh được tham gia Liên doanh rồi. Uỷ viên Ban Lãnh đạo kiêm Phó Tổng Giám đốc thứ nhất chứ không phải là kẻ làm thuê lèng tèng đâu. Nhà ta có phúc rồi. Anh sẽ tài trợ cho em. Có muốn đi nước ngoài học nghề và lao động kiếm vốn lấy chồng không. Yên trí đi. Rồi anh sẽ lo cho.

Vào được Liên doanh, Đản đổi đời. Có thực sự là đổi đời không? Không, gọi là đại nhảy vọt mới đúng. Vì nói đổi đời là chưa chính xác lắm. Đời gã đổi từ mấy năm trước rồi. Đã qua cái thời khốn khó, nay giàu sang rồi, không đổi nữa mà chỉ nâng cấp thôi, nâng cấp vùn vụt. Từ cỡ một hai sao vọt lên cỡ bốn năm sao chỉ trong khoảnh khắc (so với thời gian vô cùng vô tận thì mấy năm chỉ là khoảnh khắc, chỉ là cái chớp mắt). Đản nhanh chóng nắm tình hình, thâu tóm quyền lực. Đầu tiên, phải tạo ra liên minh. Người Việt, ta với ta, là liên minh. Với thằng Lặng, Giám đốc Nhân sự, nhân vật hết sức quan trọng, thì yên tâm rồi, vì đó là người do chính Đản đưa vào. Giám đốc Tài chính cũng quan trọng. Nhưng con bé này biết sơ sơ tiếng Đài Loan, có vẻ gắn bó với bọn chủ Đài Loan, vừa chơi với nó, vừa phải cảnh giác. Rồi phải dằn mặt thằng đối tác. Đản và Lặng làm việc chính thức với Tổng Giám đốc Liên doanh Cheng An: ‘’Việt Nam chúng tôi đang chống tham nhũng. Chống tham nhũng tức là đang có tham nhũng. Tham nhũng là quốc nạn của chúng tôi. Quốc nạn thì người dân là nạn nhân. Chúng ta là người dân thì chúng ta cũng là nạn nhân cho nên phải chịu cảnh tham nhũng. Muốn thoát khỏi cảnh tham nhũng thì phải mua chuộc các quan chức. Công an bên chúng tôi ghê gớm lắm. Bọn CIA còn kính nể. Ông không thể tự giao tế với công an đâu. Ông có biết nguyên tắc đơn tuyến của công an không? Không à. Nói cho nhanh, họ chỉ thích làm việc đơn độc, trực tiếp, không qua nhiều người, nhất là không qua người nước ngoài. Vậy là ông hiểu rồi à. Đơn tuyến, thì tôi nằm trong tuyến ấy. Ông phải chi tiền cho tôi thực hiện trách nhiệm đơn tuyến. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Từ nay, mỗi công việc có liên quan đến chính quyền, ta đều phải chi tiền trước. Ông có chịu không? Vâng, hảo hảo. Ông nhạy bén lắm. Bên ông có phải lót tay nhân viên Nhà nước như vậy không? Phải à. Đúng rồi, con người ở đâu chả cần tiền. Hà hà hà. Ta hiểu nhau nhanh thật. Ta lập một quỹ ngoài sổ sách nhé. Khỏi phải đóng thuế khoản này. Toàn bộ nguồn thu từ dịch vụ đám cưới, cho thuê xe... ta để ngoài sổ sách nhé. Mỗi năm khoảng một vài tỷ. Tôi với ông cùng sử dụng à. Hấn hảo. Rất tốt’’.

Đản sung sướng vô cùng. Những ngón đòn mà Đản đưa ra có uy lực ghê gớm. Thằng Cheng An này đâu có dễ chơi. Nếu ta không đem công an ra doạ, chắc gì nó đã nhanh chóng, vui vẻ thoả thuận với ta như vậy.

Công việc chạy ào ào. Đản tỏ rõ là người đầy năng lực tổ chức. Gã qua mặt Tổng Giám đốc dễ dàng. Trong xã hội Tư bản, Tổng Giám đốc là người làm thuê thực sự, chứ không phải là người làm thuê kiêm lãnh đạo như các Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước bên ta, thường hay cậy là chủ tài khoản để mà lộng hành, lấn cả quyền Chủ tịch. Còn Chủ tịch bên họ cũng là Chủ tịch thực sự, tiền nhiều quyền lắm, ho một cái có thể làm rung chuyển cả một tập đoàn, Tổng Giám đốc sợ một phép. Cho nên họ thay Tổng Giám đốc xoành xoạch. Đến thằng Cheng này đâu là ba bốn đời Tổng Giám đốc rồi. Thằng cha này lại không có cổ phần tại Liên doanh, cho nên cũng tìm cách moi tiền đút túi riêng. Thế thì mánh mung với thằng Cheng này là thượng sách. Thằng Cheng chỉ phụ trách chung chung thôi. Còn mọi việc cụ thể, Đản lo hết. Trong hoạt động kinh tế, làm cụ thể mới ăn bẫm. Phụ trách chung chung thì cũng chỉ ăn chung chung. Một kế hoạch "kinh doanh" của riêng Đản được vạch ra, có sự tham gia tích cực của Lặng. Chúng ta thử cùng Đản chu du vào các vùng kinh tế và xã hội của gã xem nó phong phú cỡ nào, xem thời hoàng kim của gã có những chuyện gì đáng ghi nhớ.

 

Chuyện thứ nhất, các cô gái chân dài

Đây là khu vực của các cô chân dài. Khu vực này có tên gọi câu lạc bộ Hoan Hỷ. Nghe đã thấy vui tưng bừng. Hồi mới khai trương Khách sạn Bạch Liên, trong diễn văn khai mạc, ông chủ Liên doanh người Đài Loan khẩn thiết kêu gọi các quan chức Việt Nam và tất cả những ai có thiện cảm với Khách sạn hãy vì nền kinh tế của đất nước mà giới thiệu cho câu lạc bộ Hoan Hỷ những vũ nữ có nghề. Lời kêu gọi của ông bị rơi tõm vào khoảng không đầy những tiếng xì xào. Hồi ấy, đất nước ta mới mở cửa, không khí xã hội chưa bị ô nhiễm, cho nên các quan chức rất dị ứng với chuyện làm ăn kinh tế, nhất là chuyện liên quan đến nhảy nhót, gái gẩm. Lời kêu gọi của ông chủ Đài Loan bị coi là vô lễ. Các quan chức bỏ ngoài tai. Cho nên, hồi ấy trầy trật lắm mới tuyển được hơn năm chục cô gái nhảy. Cũng vì vậy, gái nhảy trở nên có giá. Chứ bây giờ, gạt ra không hết. Con số chân dài ôm eo các thượng đế nhảy nhót hàng đêm ở câu lạc bộ đã lên đến một trăm rồi. Vì bây giờ gạt ra không hết cho nên xin tuyển vào làm việc còn ngặt nghèo hơn thi tuyển vào công chức Nhà nước. Vào được biên chế trở thành công chức Nhà nước rồi thì coi như yên vị, đố ai hất cẳng ra ngoài được. Chứ thi tuyển được vào làm tiếp viên Khách sạn Bạch Liên rồi vẫn chưa chắc, bị thải hồi dễ như trở bàn tay. Nguyễn Tuấn Lặng, Giám đốc Nhân sự, được Đản giao đặc trách khoản quản lý các cô này. Thỉnh thoảng, Đản cho "thay quân" một lần. Sa thải những chân dài không đạt tiêu chuẩn. Thế nào là không đạt tiêu chuẩn ư? Tự biết. Tự biết mà hoàn thiện bản thân cho vừa lòng các ông chủ người Việt để khỏi bị thải loại. Đồng tiền là thứ ngôn ngữ có sức biểu cảm rõ ràng và mạnh mẽ nhất. Hãy sử dụng nó để nói lên rằng mình có kỷ luật, có khả năng, là mình được khách hàng mến mộ, là nhờ mình mà câu lạc bộ làm ăn phát đạt. Những tờ đô la cho vào phong bì dán kín đưa cho ông Lặng, ông Đản hàng tháng sẽ làm thay nhiệm vụ bản báo cáo thành tích của từng vũ nữ. Một trăm vũ nữ. Hai trăm cái phong bì chia cho hai ông chủ người Việt hàng tháng. Vỏ phong bì giống nhau. Nhưng ruột phong bì lại khác nhau. Phong bì nào nhẹ quá, thì chủ nhân của nó đã tự nói rằng mình thiếu năng lực, phải bị xem xét. Thực ra, chẳng có ai xem xét, phê bình, kỷ luật đâu. Chỉ đơn giản là không được ký tiếp hợp đồng tháng sau. Chế độ lao động của Đản - Lặng là ký hợp đồng từng tháng. Đơn giản thôi. Bản hợp đồng được soạn thảo kỹ càng, in sẵn các điều khoản, kèm theo là cột mục ghi thứ tự các tháng trong năm, chữ ký của vũ nữ, chữ ký của người quản lý. Nếu được làm tiếp, thì chỉ cần ký hai chữ ký ấy vào tháng tiếp theo. Nếu không được làm nữa, thì ra về. Đơn giản, không thủ tục phiền hà. Có lẽ Đản và Lặng là một trong những nhà cải cách hành chính tiên phong ở Thủ đô, thực hiện một dấu, một cửa. Còn khi tuyển thêm nhân viên, cũng do Lặng chỉ huy. Một Ban Giám khảo ba người, trong đó có Lặng, hai chuyên gia về múa của trường Múa Quốc gia. Cần bao nhiêu người thì tuyển cho đỗ về chuyên môn gấp đôi số ấy. Thế là các chuyên gia múa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn lại, sàng lọc để lấy năm mươi phần trăm số chân dài vào làm việc trong số đã đạt tiêu chuẩn chuyên môn, chỉ cần Giám đốc nhân sự. Lúc này, tiêu chuẩn về khả năng ứng xử là tiêu chuẩn mang tính chất quyết định. Còn ứng xử thế nào, bằng phương tiện gì, các cô phải tự biết. Khi được nhận vào rồi, mỗi cô còn phải nộp một triệu đồng phụ phí. Riêng những người quản lý các cô gái nhảy thì được tuyển dụng theo một chế độ riêng, chỉ có Lặng và Đản biết. Nhưng khoản vé vào cửa của các má mì này phải gấp vài chục lần các cô đào chân dài.

 

Chuyện thứ hai, các chai rượu

Chai rượu mà biết nói năng/ Thì Đản và Lặng hàm răng chẳng còn. Đó là câu ca nhại ca dao mà anh em nhân viên trong Khách sạn lưu truyền vào thời gian sau này. Nó liên quan đến các chai rượu ngoại được bán trong Khách sạn.

Hôm ấy, vừa từ phòng làm việc xuống khu vực nhà hàng thì Đản nghe lao xao lào xào. Hỏi ra mới biết nơi này vừa xảy ra chuyện mất hai chai rượu ngoại. Nhân có mặt Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, Quản lý nhà hàng xin ý kiến xử lý. Không chú tâm lắm, Đản trả lời nhẹ như không:

  • Mất thì đền.
  • Đền theo giá nào ạ?
  • Theo giá gốc.

Sự vụ được nhanh chóng giải quyết. Tối về, Đản mới nghĩ lại chuyện mấy chai rượu. Kinh doanh ngành Khách sạn, một trong những lợi nhuận lớn nhất là rượu. Rượu của Khách sạn lấy từ gốc giá hai mươi USD một chai, bán ở thị trường là năm mươi USD một chai, nếu bán tại câu lạc bộ là tám mươi chín USD một chai. Một tháng có thể bán năm trăm chai. Lại một mánh làm ăn ngon lành xuất hiện. Phải chộp ngay thời cơ này, không cho bọn đàn em nẫng mất. Hôm sau, Đản gọi Lặng lên. Này cậu, cậu dặn thằng em tổ trưởng bảo vệ của cậu... À, nó tên gì. Hùng à. Ừ, dặn thằng Hùng bật đèn xanh cho thằng thủ kho cứ mỗi ngày rút ra khoảng dăm chai rượu rồi cuối tháng báo cáo mất, ta sẽ bắt đền theo giá nhập. Tiêu thụ ở đâu à, cậu giỏi thị trường lắm, còn hỏi nỗi gì. Cũng tìm cách tuồn rượu của ta vào bán trong Khách sạn, rượu không cần tem nhập khẩu ấy. Thôi, tôi chỉ hưởng một nửa lợi nhuận, còn lại các cậu chia nhau. Làm nhanh lên nhé. Mà cấm không được để thằng nào ngoài thằng Hùng đánh mất rượu đấy.

Rượu "mất" ngày một nhiều. Dưới thời cai quản của Cheng An thì không có vấn đề gì. Nhưng từ khi con mụ Chin Thục Phương sang thay, thì bị đổ bể. Một hôm, xuống kiểm tra đột xuất, thấy mất một lúc sáu mươi chai rượu ngoại, Chin liền triệu tập Ban Giám đốc, tuyên bố đuổi thẳng thừng tổ trưởng bảo vệ Hùng và thủ kho vì đã vô trách nhiệm. Giám đốc Nhân sự không dám can thiệp. Mà Phó Tổng Giám đốc thứ nhất cũng im như thóc. Thấy Đản tỉnh khô không bênh vực gì thằng em mình, Lặng căm lắm. Tại mày bầy mưu tính kế ăn bẩn, thằng Hùng mới liên luỵ. Bây giờ mày lại ngoảnh mặt làm ngơ như thế hả. Nhưng, dù sao, mối liên minh ma quỷ này còn nhiều ngóc ngách, nhiều tài lộc, cũng đành nín nhịn để rồi tính toán sau. Và Hùng lặng lẽ ngược, mang nặng trong lòng nỗi nuối tiếc một mảnh đất lắm xôi thịt, nhiều mật mỡ..

 

Chuyện thứ ba, các nhân viên mát xa

Bộ phận mát xa nằm ở khối nhà liền kề Khách sạn, với hai chục phòng, tiện nghi sang trọng. Có bể sục, phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt, đủ tiêu chuẩn quốc tế. Phí dịch vụ, vì vậy, cũng theo mức quốc tế. Liên doanh có quy định rõ ràng rằng lãnh đạo Khách sạn mát xa vẫn phải thanh toán tiền, chỉ được ưu tiên trừ hai mươi phần trăm .

Làm vua một vùng, Đản không thèm đếm xỉa đến các quy định lằng nhằng của Liên doanh. Thích gì thì làm nấy. Thích mát xa thì vào mát xa. Đừng nói đến chuyện tính tiền, nghe xưa như Diễm rồi. Thỉnh thoảng, nổi hứng, Đản yêu cầu nhân viên mát xa lên tận phòng phục vụ. Thỉnh thoảng thôi. Khi chỉ một mình với nhân viên trong phòng, khoá chặt cửa, Đản tận dụng khả năng phục vụ của các em đến cùng kiệt. Không phải chỉ đấm bóp, bấm huyệt, mà còn xoa, day. Sếp cũng mát xa lại các em. Khi thật cao hứng, Đản đè nghiến các em xuống. Tình trạng này, các bạn đã biết ở đầu câu chuyện.

Như đã nói, nhiều nhân viên mát xa rất sợ phục vụ sếp Đản. Hôm ấy, người được Đản chọn để đáp ứng cơn hứng bất chợt của mình là Lan. Cô gái này quê ở Hải Phòng. Vì miếng cơm manh áo, thường khi, Lan vẫn ngoan ngoãn chiều sếp từ A đến Z. Nhưng hôm ấy Lan hành quân, lại bị cảm cúm, người mệt lả. Cô nhờ báo lại với Đản là mình mệt, xin phép lần sau phục vụ. Không ngờ, Đản nổi trận lôi đình. Một trận lôi đình ngầm bên trong lòng Đản. Gã có tính thâm thù, không hay quát tháo, nhưng đã lườm ai thì người ấy chỉ có việc chết. Gã gọi bảo vệ lên dặn: Khi nào thấy con Lan ngồi chơi bài thì điện thoại cho tôi ngay!

Tại Khách sạn này, các cô nhân viên mát xa có thú vui bói bài Tây khi chờ khách. Hôm ấy, người vẫn mệt, Lan ngồi xem các bạn bói bài. Bỗng dưng cả nhóm xáo xác vì bị Đản và hai bảo vệ ập vào bắt đứng lên, đứng im tại chỗ. Đản tuyên bố các cô đã vi phạm kỷ luật, đã chơi cờ bạc, ghi biên bản phạm pháp quả tang. Tuy yếu đuối, nhưng trước sự việc nghiêm trọng này, Lan cũng cứng rắn lên, kiên quyết không ký vào biên bản. Nhưng đến khi Đản móc điện thoại ra doạ gọi công an thì các cô đành ký biên bản. Sau đó, Lan làm Bản tường trình gửi Giám đốc Cheng An. Nội dung viết:

‘‘Kính Gửi Ban Giám đốc Khách sạn Bạch Liên!

Tôi là Thái Hiền Lan, số thẻ 04, hiện đang làm nhân viên mát xa của Khách sạn trên. Nay tôi viết đơn trình bày với Ban Giám đốc một việc như sau: Vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2004, ông Lê Đản có bảo lễ tân gọi tôi lên mát xa cho ông Đản, nhưng vì tôi hành kinh nên tôi không lên. Trong rất nhiều lần tôi đã mát xa cho ông Đản, ông có những hành vi xúc phạm đến thân thể tôi, và cưỡng hiếp tôi trong phòng làm việc của ông ấy... Còn vào lúc chiều cùng ngày hồi 15 giờ 30 phút, chúng tôi gồm Tâm, Ngoan, Lệ, Nguyệt đang ngồi chơi bói bài Tây và tôi ngồi xem thì ông Đản vào thấy chúng tôi ngồi như thế và ép chúng tôi cho chúng tôi là đánh bạc. Thật ra tôi không cầm bài gì cả nhưng ông Đản bắt chúng tôi phải ký vào biên bản, nếu không ký, thì sẽ báo công an. Chúng tôi sợ quá phải ký.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét lại cho chúng tôi!’’

Cuối lá đơn còn có dòng ghi chú: ‘‘Hôm nay ông Đản vào phòng 217, chúng tôi thấy mặt ông Đản đỏ bừng bừng như vừa uống rượu xong. Có mùi rượu phả ra.’’

Nhận đơn, Cheng gọi Lặng lên nhờ dịch. Đọc qua một lượt, Lặng dịch cho Cheng nghe lá đơn như sau:

"Kính gửi ông Cheng An Tổng Giám đốc!

Em xin có lời cảm ơn ông và ông Đản đã tạo điều kiện cho em làm việc, có thu nhập cao. Em đã tích luỹ được một ít tiền. Hiện nay, mẹ em ở quê đang ốm. Em xin thôi việc để về quê chăm sóc mẹ em và để mở tiệm cắt tóc, gội đầu ở quê.

Một lần nữa em xin cảm ơn ông Cheng An, ông Lê Đản!

Xin đa tạ!

Người viết đơn.

Thái Hiền Lan."

Nghe xong Cheng hỏi: "Nó viết dài thế mà sao anh dịch ngắn thế?". Lặng cười: "Thời buổi làm ăn, dịch lấy ý cho nhanh, đỡ mất thời gian vàng ngọc!".  Cheng lại chỉ vào chỗ ghi tái bút của Lan, hỏi: "Nó viết gì thế?". Lặng trả lời nhanh không cần nghĩ: "Nó bảo có gì chưa rõ thì ông cứ hỏi tôi là rõ hết".  Cheng nghe xong cười vang, ra lệnh: "Cho nó nghỉ, tuyển người khác vào thay!".  Lặng cáo lui, không quên cầm tờ đơn của Lan.

Lần này Đản tuân thủ lệnh của Giám đốc đến tuyệt đối. Lan lập tức hát bài về quê. Còn Bản tường trình của Lan thì đã bị Lặng biến thành tro.

 

Chuyện thứ tư, các dịch vụ lặt vặt

Trong các dịch vụ lặt vặt, có dịch vụ giặt là mà chúng ta đã biết ở trên. Lần ấy, do vô tình đòi thay đổi cơ sở thuê nướn, chị Minh suýt cắt cầu ăn bẩn của Đản, khiến Đản càng cảnh giác, càng chủ động giăng bẫy chị Minh. Nói khái quát, dịch vụ nào tại Khách sạn cũng do Đản thuê, vì vậy, dịch vụ nào Đản cũng được hưởng lợi kha khá. Đó là chuyện thường tình của thời buổi thị trường, có qua có lại mới toại lòng nhau, đồng tiền là biểu hiện của sự có qua có lại đó, ví dụ như mua ga thì được lại quả năm triệu đồng một tháng. Những chuyện ấy không đáng kể. Chỉ có chuyện sau đây khá độc đáo.

Ấy là chuyện cung cấp rau cho Khách sạn. Nó liên quan đến vấn đề chung là thực phẩm ở nước ta. Cũng là vấn đề chung của con người. Trong muôn loài, có lẽ con người là tham lam nhất. Các loài khác biết hạn chế sự hưởng thụ của mình ở những thứ gì mà tạo hoá ban tặng. Con người thì không. Họ sáng tạo. Sáng tạo đến vô cùng. Họ đòi làm chủ thiên nhiên (Nói cho vui thế thôi, chứ làm sao mà làm chủ thiên nhiên được, khi mà một trận sóng thần đủ giết chết hàng triệu người một lúc, một trận động đất cũng biến hàng triệu người thành tro than, một trận hạn hán đủ biến cả một vùng cà phê thành rừng khô...). Con người nuôi mộng thay thế tạo hoá. Họ tác động vào gien, thay đổi cả muôn loài. Loài ếch chỉ có bốn chân, trong đó có hai chân sau được gọi là đùi, được loài người coi là món khoái khẩu, cho nên loài người đã tìm cách tác động vào gien để tạo ra cho các chú ếch có sáu chân, tức là có thêm cái hai đùi nữa, chẳng phải là nhằm giúp các chú có thêm bộ máy nhảy nhảy cho khoẻ, mà để loài người gặm đùi ếch cho đã củ tỷ. Rồi rau, cũng biến đổi gien, cũng dùng thuốc tăng trưởng. Lợn gà vịt ngan ngỗng bò dê... tất tần tật các loài đều bị con người cải tạo theo chiều hướng nhanh nhiều rẻ, bảo quản được lâu (do phun thuốc có độc tố) nhưng không tốt, có hại đối với sức khoẻ con người. Làm thì thích làm theo kiểu đột biến, khác thiên nhiên, nhưng ăn, ai cũng thích ăn những sản vật mang tính thiên nhiên nguyên bản. Từ mâu thuẫn này của loài người, nảy ra khái niệm rau sạch. Đó là loại rau được trồng theo cách cổ xưa, không sử dụng thuốc tăng trưởng, thuốc diệt sâu. Không hiểu người ta có dùng tay bắt sâu như ngày xưa tổ tiên ta vẫn làm hay không? Nhưng đại loại, đó là loại rau không có độc tố, cứ yên tâm mà dùng. Để có rau sạch cung cấp cho Khách sạn, Đản không sang Vân Nội, một làng rau truyền thống, đặt hàng, mà có cách tổ chức riêng độc đáo. Có gì đâu, cứ ra chợ lùa các loại rau về, tập trung vào một cơ sở do Đản tổ chức, cho người nhặt lại, xếp lại, bó lại, đóng bịch nilon... trông thật sạch sẽ, thế là thành rau sạch. Chẳng là buổi sáng nào trên sân nhà ấy cũng diễn ra cảnh sản xuất rau sạch, phơi ra trước mắt các nhà hàng xóm, cho nên những nhà này bèn rút ra kinh nghiệm là chẳng thèm ăn rau sạch nữa, cứ rau bẩn mà dùng, khỏi bị cắt cổ bởi cái giá cao gấp ba bốn lần như những khách hàng của Khách sạn Bạch Liên phải gánh chịu.

 

Chuyện thứ năm, moi tiền của Liên doanh

Đấy là muốn nói cho gọn. Chứ nói đầy đủ, phải là moi tiền của liên doanh và ăn chặn của cấp trên. Nói cấp trên ăn chặn của cấp dưới thì thường quá đi rồi, họ có quyền, ăn chặn thì cấp dưới phải chịu, có gì đáng nói đâu. Đây lại là chuyện ăn chặn của cấp trên, có lẽ chỉ riêng đại ba bửa Lê Đản mới cả gan thực hiện. Vì cái lý ấy mà khi chị Minh tố cáo Đản chiếm đoạt tiền của mình, Tổng Ngộ dứt khoát không tin.

Trong hợp đồng và điều lệ được ký cách đây gần chục năm, có quy định khi làm ăn có lãi, Liên doanh sẽ trích nộp một phần trăm lợi nhuận cho sự phát triển của văn hoá nước Việt. Theo đó, các quyền lợi của Ban Giám đốc, Ban Lãnh đạo Liên doanh sẽ được tăng theo. Khốn nỗi, làm ăn chỉ thấy lỗ. Lỗ. Lỗ và lỗ. Vậy thì ông Văn hoá ơi, đừng ngửa cổ chờ sung rụng nữa. Ông Đản cũng chẳng thèm ngửa cổ chờ sung làm gì, ông kiếm gậy chọc cho sung rụng vào bị mình một cách chủ động. Trong một cuộc họp, Đản làm ra vẻ thông cảm với đối tác. Các ông quá vất vả, quá thiệt thòi, quá tốn kém. Cần tăng mức hưởng thụ cho các ông. Sao ạ, phải chờ khi có lãi ạ. Đến mồng thất may ra mới có lãi. Cái thị trường Việt Nam thất thường, yếu ớt này, làm sao tiên liệu được hiệu quả kinh doanh. Vâng ạ, ta phải bồi dưỡng sức ta trước thì mới có lực mà làm ra lãi. Các ông đồng ý chứ ạ. Vâng, các ông nói cũng tăng phụ cấp cho chúng tôi, xin cảm ơn. Hấn hảo. Sau này, chúng ta sẽ biết từ cái khoản phụ cấp này, Đản hưởng lợi bao nhiêu.