Giấc mơ kỳ lạ

 Có những giấc mơ mà không sao giải thích nổi. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng giờ thì tôi đã thấy có gì đó khác lạ ở đây.
ban-cong-1670599758.jfif
 

 

 Trong giấc mơ, tôi thấy mình đi chơi ở một nơi rất xa. Tôi thuê một phòng xinh xắn có ban công nhìn ra ngoài, phong cảnh ở đây rất hữu tình. Tôi hay thích đứng ở đây ngắm nhìn rồi mộng mơ, làm thơ. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng đàn ghi ta từ ban công bên cạnh cất lên. Tôi nhìn sang thấy một người đàn ông không có gì đặc biệt lắm. Chúng tôi nhìn nhau và chào hỏi, nói những câu chuyện không đầu, không cuối…

 Vâng, nếu như giấc mơ chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng lạ là tôi liên tục rất nhiều ngày tháng nằm mơ thấy mình ở đó, cùng anh nói chuyện hay đi dạo. Những giấc mơ là các câu chuyện nối tiếp nhau…

 Cũng vì hàng ngày nói chuyện (trong giấc mơ) nên chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân từ khi nào không biết, anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện, rồi hát cho tôi nghe. Còn tôi như có người được tỏ bày những đam mê của mình, với không gian đẹp lãng mạn như thế nên thỉnh thoảng cũng đọc cho anh nghe vài câu thơ. Anh nói thích thơ tôi vì rất ấn tượng, rất khác biệt. Rồi anh cầm cây đàn và hát luôn mấy câu đó của tôi, tôi và anh rất vui vẻ và cảm giác như cả hai cùng được thăng hoa trong thơ và nhạc. Trong lòng tôi thấy vui sướng, cảm kích mến mộ anh, và nghĩ rằng đây đúng là tình thơ, ý nhạc…

 Khi tỉnh dậy, tôi rất ngạc nhiên vì trong đầu tôi vẫn nhớ rõ mấy câu thơ mà trong giấc mơ tôi đã đọc cho anh. Vội vàng lấy giấy bút ra tôi viết lại mấy câu đó, rồi không hiểu sao tôi lại làm tiếp vèo vèo thành một bài thơ rất nhanh y như là thơ tôi bỏ sẵn trong túi chỉ việc lấy ra vậy…

 Mà lạ ghê, những bài thơ tôi viết ra từ giấc mơ đều được phổ nhạc. Còn những bài tôi viết không dính dáng gì đến giấc mơ thì ít khi được phổ nhạc. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng chắc tại trong giấc mơ phong cảnh đẹp, bài của mình lãng mạn hơn nên hay được phổ nhạc hơn.

 Mấy tháng liền, tuy không phải ngày nào tôi cũng nằm mơ, nhưng rất hay mơ thấy tôi đứng ở ban công đó, ban công bên cạnh là anh với cây đàn guitar, giọng hát anh bay vút lên giữa đại ngàn bao la. Một ngày nọ, trong giấc mơ tôi thấy anh nói với tôi, giọng buồn buồn :” anh không hát cho em nghe được nữa rồi, anh phải về “. Anh nói xong thì tôi cũng tỉnh giấc nhưng trên mi tôi vẫn còn đọng những giọt nước mắt…

 Kể từ đó, tôi không còn nằm mơ thấy anh nữa. Những bài thơ của tôi viết không còn là những cảm xúc lấy từ trong giấc mơ ra nữa. Lâu lâu cũng được nhạc sĩ phổ nhạc…nhưng không được phổ nhiều như trước.

 Giấc mơ của tôi thật kỳ lạ, những bài thơ do giấc mơ mà có đều đã được một nhạc sĩ phổ. Và nhạc sĩ phổ nhạc những bài thơ vẫn đấy, nhưng từ khi không còn những giấc mơ thì nhạc sĩ cũng tuyệt nhiên không phổ nhạc cho tôi. Đó chính là điều mà tôi lấy làm lạ, nhưng làm sao mà hỏi được khi bình thường tôi và nhạc sĩ cũng không nói chuyện với nhau ngoài những lời cám ơn khi anh phổ cho tôi bản nhạc. Tôi cũng không hiểu sao anh lại chỉ phổ cho tôi đúng những bài trong giấc mơ của tôi. Không hiểu anh có thấy điều gì khi phổ nhạc những bài thơ đó cho tôi không nhỉ? Ai là người sẽ lý giải hộ tôi câu chuyện này?…

 

  7/3/2022 - TM