Góc nhìn trẻ: Anh không chỉ yêu mình em, mà còn yêu màu áo lính

Trần Minh

14/05/2022 10:02

Thời mới quen nhau, em nói: Thích màu áo lính. Đó chính là động lực để anh quyết tâm học tập và thi đỗ vào trường sĩ quan, với mong muốn sẽ trở thành hình tượng mà em ngưỡng mộ.

Ngày anh nhập ngũ, em rất vui và hãnh diện vì có người yêu là bộ đội. Giây phút chia tay, em chúc anh lên đường mạnh giỏi và còn tặng anh một cái hôn trước ánh mắt ghen tỵ của những tân binh là đồng đội anh hôm ấy.

ao-linh-1652495554.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Những tháng huấn luyện gian khổ trên thao trường đầy nắng gió. Cuộc sống xa nhà chưa quen, làm anh nhớ gia đình, nhớ em nhiều lắm, anh chỉ mong được một ngày về thăm nhà, được gặp em, kể cho em nghe cuộc sống mới mẻ, lạ lẫm nhưng đầy thú vị trong môi trường quân đội. Anh hình dung hôm đó anh sẽ khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của lính, đèo em dạo phố phường, đến những nơi chứa đầy kỷ niệm của đôi ta. Chúng mình sẽ tận hưởng những giờ phút ngắn ngủi bên nhau đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Anh tin, em sẽ rất vui mừng, vì chúng ta đã nhiều tháng sống trong xa cách.

Rồi ngày đó cũng đến, anh được đơn vị cho xả trại một ngày sau sáu tháng xa nhà. Anh về nhà, nói chuyện với bố mẹ chưa đủ lâu đã vội vã đến với em, thế mới biết, em quan trọng với cuộc đời anh như thế nào.

Nhưng trái với những gì anh hình dung và mong đợi, em lạnh nhạt, em nói giận anh vì anh thiếu quan tâm tới em. Em còn nói thời gian đã làm con tim em chai sạn bởi cảm giác bị bỏ rơi. Em cảm thấy cô đơn, em cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy các cô gái khác đang nắm tay người yêu dạo bước...

Chỉ với quãng thời gian nửa năm thôi mà giữa chúng ta đã có một khoảng cách như vậy. Anh không biết em chỉ muốn hờn dỗi anh hay tình cảm trong em đã phai nhạt dần. Nhưng em ơi, anh không thể làm được những việc bình dị, đời thường của đôi lứa yêu nhau, bởi anh là lính mà em!

Là lính, anh không có nhiều thời gian cho những giận hờn vô lý. Em từng nói là em yêu lính, vậy thì, em hãy quen dần với hoàn cảnh, điều kiện và cả nếp sinh hoạt của người lính. Ngay cả khi anh không là lính, thì khi yêu nhau, người ta phải thông cảm, sẻ chia cho hoàn cảnh, điều kiện của nhau. Thế mà, mới chỉ ngần ấy thời gian thôi, em đã có sự chán nản, bi quan trong suy nghĩ như vậy. Em có biết, người lính ở đảo xa, ở biên giới, hay khi đất nước có chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, vì nhiệm vụ, họ phải đi biền biệt và những người phụ nữ ở nhà đã chấp nhận, đã hy sinh đến mức nào.

Anh sẽ không thể nắm tay em hàng đêm dạo phố. Anh không thể đưa đón em những hôm em đi dự sinh nhật bạn về muộn. Bộ đội một năm chỉ được về nhà ít ngày thôi em ạ và em phải biết trân quý cùng anh quãng thời gian ngắn ngủi ấy.

Anh cũng không thể nhắn tin, gọi điện thoại để trao gửi những lời yêu thương hàng ngày cho em được. Vì lính, mọi giờ giấc, sinh hoạt đều phải tuân theo kỷ luật quân đội.

Yêu lính, em đã thấy thiệt thòi như vậy. Nếu chúng mình lấy nhau, làm vợ lính em sẽ còn vất vả hơn rất nhiều. Em sẽ phải tự lo liệu mọi chuyện trong gia đình vì không có anh bên cạnh. Những công việc gia đình cần có bàn tay đàn ông cũng không có anh ở đó. Rồi khi những đứa con ra đời, gánh nặng tiền bạc, trách nhiệm, sự lo toan sẽ nhân đôi, nhân ba đòi hỏi sự hy sinh của em lớn lắm.

Vậy nên em hãy đắn đo và suy nghĩ khi còn chưa muộn. Chúng mình sẽ buông tay, nếu em không cùng anh bước tiếp. Còn anh, khi chọn cho mình con đường binh nghiệp, anh không chỉ yêu mình em, mà còn yêu màu áo lính, yêu ngôi sao vàng trên mũ, và hơn tất thảy, là tình yêu Tổ quốc mà những người lính, bao thế hệ đã giữ vững lời thề và hy sinh xương máu để bảo vệ.

Viết tặng người cháu đang theo con đường quân ngũ

Trái tim người lính