Sáng nay, khi thức dậy, tôi vội lên quán bún, bởi vì đang đói. Trên đường đi, tôi bắt gặp một chiếc xe con dừng lại ngang đường. Người phụ nữ trong xe đi ra và mắng một người già:
- Này, bà không biết điều à, bà biến đi!
Bà già kia chỉ ngậm ngùi "xin lỗi". Rồi bà quay đi. Tôi lên quán bún, vừa gọi được bát bún ra, thì vô tình tôi gặp lại chủ chiếc xe ô tô lúc nãy cũng lên đó ăn. Bước từ trong xe đi ra là một cặp đôi. Trông rất lịch sự với nét ăn mặc và có vẻ tử tế gọi đồ ăn. Tôi nghĩ, ồ họ vậy, sao họ lại mắng bà già kia một cách thô tục thế? Nghĩ, nhưng tôi lắc đầu, ăn và không suy nghĩ nữa.
Một lúc sau, người đàn bà ấy nói chuyện với những người quen xung quanh. Nghe cách nói chuyện, tôi biết bà là một công nhân nhà nước đàng hoàng. Chắc phải là người có ăn học lắm. Bà đang nói chuyện, thì có một bác trai bà ấy quen cũng tới quán bà bảo:
- Em chào bác nha. À chào anh cho gần anh nhỉ?
Bác trai kia vô tư cười và bảo:
- Anh và em mà
Rồi bỗng nhiên bà này nói:
- Xưng anh em cho gần gũi, chứ xưng bác với em chỉ là thay con cháu thôi. Ở nhà con em cũng gọi em là bà. Em chẳng thành mẹ của chó nào đâu.
Nghe câu "em chẳng thành mẹ của chó nào đâu", bỗng tôi giật mình. Sao là người nhìn đàng hoàng mà ăn nói thì như vô học vậy?
Lúc sau có một bà nữa đến, chào bà này, bà không thèm chào bà kia lấy một câu. Mặt vênh lên, ngồi ăn sáng ở quán mà chân thì gác lên một chiếc ghế và rung đùi. Bà chủ quán rất quen bà này, khi đó bà chủ đang đông khách, không ai hộ bà bê bát bún cho khách. Bà chủ liền nhờ bà này, bà ấy rung đùi và bảo :
- Làm thì tự đi mà bê, tao đang bận ăn đ… làm hộ được.
Trời ơi, nghe từ mà tôi hơi bực thay cho bà chủ, tôi liền bảo:
- Bác bận để con bê giúp cho
Cuối cùng tôi ra giúp bác chủ bê cho khách. Đi qua bà, tôi im lặng. Cũng vừa lúc đó, bà ấy ăn xong. Bà tự rót nước chè xuống chỗ bà ăn, ngồi uống. Uống xong, bà hếch hàm với người con trai đi cùng bà và bảo:
- Trả tiền đi rồi phắn.
Haizzz! Tôi thở dài khi nghe những câu bà ấy nói. Nghe chuyện của bà ấy, làm tôi sáng nay ăn chẳng biết ngon là gì. Sao có người đàn bà vô ý thức thế nhỉ? Bà ấy đi rồi, người ngồi cạnh tôi biết bà ấy. Vì thấy bà là người vô ý thức, nên tôi hỏi:
- Bác ơi, bà này ở đâu vậy ạ. Kia là chồng bác ấy sao?
Người ta trả lời tôi:
- Bà ấy ở gần đây thôi, chồng bà ấy chết rồi, kia là bồ bà ấy thôi, mà bà ấy tính sỹ oai lắm, nhà gần đây nhưng có thằng bồ có ô tô. Bà ta toàn bắt thằng bồ đó đưa đi quanh gần để khoe mọi người và thể hiện mình giỏi, mình giàu… Xã hội mà cháu.
Đúng là xã hội thật, có rất nhiều màu. Sao tôi thấy người con gái Việt Nam xưa thùy mị và chung tình rất nhiều. Khi còn chiến tranh, dù phải xa chồng, dù chồng hy sinh, họ vẫn một lòng chịu làm mẹ đơn thân nuôi con, vì con mà họ không e ngại. Tôi hiểu tất cả ở tính con người thôi nhưng thật sự người đàn bà như này có đáng là một người phụ nữ Việt ta không?