Tử năm 1963 đến 1972, do Mỹ oanh kích bắn phá miền Bắc, cơ quan tôi phải sơ tán và thay đổi địa điểm nhiều lần. Nơi ở lâu nhât là Chu Phan (Đan Phượng, Hà Tây cũ). Ở đây, tôi được ông chủ nhà là bác Chung dành riêng cho cả một gian nhà.
…Một lần tôi bị ốm, công đoàn cho quà hai hộp sữa đặc Moloko Liên xô và một cân đường Hoa mai, tôi để tất cả lên măt bàn. Bác Chung hình như thấy lạ, ngắm nghía: “Sữa là gì nhỉ?”.
Sữa lúc này đang thuộc mặt hàng chiến lược, chỉ bán theo tem phiếu cung cấp. Vợ tôi sinh cháu đầu lòng, người yếu, thiếu sữa nuôi cháu. Chúng tôi phải bán đi chiếc đồng hồ đeo tay Wyler quý giá đổi lấy tem mua 5 hộp sữa bột Liên xô, bán chiếc xe đạp Sterling đổi lấy tem phiếu chợ đen mua 96 hộp sữa đặc Moloko.
Tôi nghĩ với mình còn khó, huống gì bác Chung, một người nông dân chất phác chỉ biết đến ngô khoai, thì Sữa quả thật là xa lạ… Nghĩ vậy, tôi cầm hai hộp sữa và cân đường biếu bác.
Từ chối không được, bác cầm lấy mà đôi tay cứ như run bắn vì cảm động…
…Năm 1972, cơ quan trở về Hà Nội sau khi Mỹ chấm dứt oanh kích miền Bắc.
Ở cơ quan, tôi nhận được một mấu giấy viết tay: “Chú Kiều, cháu Tình nhập ngũ năm 1969. Cuối năm 1971 đã hy sinh ở Tây Nguyên. Hôm nào chú lên chơi cho vợ chồng tôi bớt đau buồn, chú nhé. Chung!”.
Tôi đọc mà choáng hết cả người. Mới hôm nào, trong một đêm trăng, hai chúng tôi ngồi ở góc sân trên chiếc chõng tre bên mấy cây Cau đang trổ bông, cháu Tình là con trai lớn, luộc khoai lang mời ăn. Bác Chung xởi lới: “Tôi đang cố vực cháu để nó sớm đỡ cho việc gia đình …” (Bác có hai con trai, cháu nhỏ bị tật nguyền, chân tay có quắp).
Lập tức sáng hôm sau tôi trở lại Chu Phan. Bác ôm chầm lây tôi. Đôi mắt hốc hác của một con người dường như đã gánh vào mình tất cả khổ ải chốn trần gian… lúc này được dịp vỡ ra những giọt lệ kìm nén, tức tưởi, nghen ngào.
…Bác lặng lẽ như một cái bóng vô hồn, mở cái hòm gỗ, lấy ra… hai hộp sữa đặc Moloko đã hoen rỉ.
Tôi kêu lên: “Sao thế này, bác Chung?”.
Bác nói như nghẹn trong hơi thở:
- Hai hộp sữa chú cho, tôi vẫn để dành, đinh khi có dịp sẽ mang đi làm quà thăm cháu Tình…
Tôi nghe mà thấy mình như đang tan chẩy trong một giấc chiêm bao buốt lạnh với vòng xoáy xót xa, tâm thần rơi chơi vơi vào trạng thái mịt mờ bất định…
Hà nội 27/12/2021 – LK
Theo Chuyện làng quê