Hai người cha

Tôi có hai người cha. Cả hai đã rời xa thế giới này về bên kia với tiên tổ. Không biết cả hai có gặp nhau không, chứ lúc còn dương thế hai người đều quí nhau và cùng yêu thương tôi lắm.
minh-hoaa-22-1655651420.jpg
Ảnh do tác giả thanh leanh cung cấp.

 

Tôi sống với cha ruột mình với một cuộc đời tảo tần mưa nắng lam lũ ruộng vườn. Tôi có thể viết văn, thơ thật nhiều nhưng chữ nghĩa của tôi không đủ để nói hết những nhọc nhằn và hi sinh của cha tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng: nếu trên đời này, từ vĩ đại chỉ dùng cho một người, thì đó là cha tôi. Tôi có thể đi hết cuộc đời mình, có thể trả những món nợ ân tình hay tiền bạc. Nhưng với cha, tôi nợ mà mãi kiếp người này tôi không thể trả.

Cha tôi cơ cực nhưng không vì cái đói nghèo mà để chúng tôi thất học. Bảy  đứa con đều được học hành và tự chọn cho mình con đường để đi.

Khi trẻ khoẻ thì cuộc sống khó khăn, cơm ăn áo mặc dành cho con trẻ. Đến tuổi già khi các con có thể lo cho cha, thì cha không còn sức khoẻ và thời gian nữa. Cha ra đi ở tuổi 75 năm 2015, trong một lần đột quỵ giữa trưa hè. Có lẽ cha không muốn các con mình khổ nên đã ra đi nhẹ nhàng mà chưa một ngày nằm bệnh cho con săn sóc.

Ngày cha đi, tôi không khóc nhiều mà bình tĩnh đến lạ. Mọi yêu thương tôi dồn vào công việc, cùng cả nhà lo hậu sự cha một cách vẹn toàn nhất có thể. Khi mọi việc đã xong rồi, những trống vắng và nỗi nhớ thương cha quay quắt, tôi viết gửi những vần thơ.

.........

Cha chồng tôi là một công chức nhà nước. Tôi về làm dâu, cha xem tôi như con ruột. Không có sự phân biệt giữa con gái với con dâu. Cha chỉ bảo tôi những điều tôi không biết. Ngày tôi mang thai đứa con đầu lòng, nghén đến ngày sinh không ăn được gì chỉ truyền đạm. Cha chồng tôi vui mừng vì đó là đứa cháu nội đích tôn và cũng là đứa cháu nội đầu tiên. Tôi nghén quá, cha hay động viên: " cố gắng lên con". Ngày tôi sinh, cha chạy ngay lên bệnh viện và ôm lấy đứa cháu gái khoe với thảy mọi người xung quanh: " cháu nội tui đó, con dâu tui đó". Thấy cha vui mà tôi cũng rưng rưng nước mắt. Giờ đây, khi đã đến tuổi mong cháu tôi càng thấm thía niềm vui sướng ấy của cha chồng tôi.

Cha chồng tôi có tính cách khôi hài và kể chuyện tiếu lâm cũng hay lắm. Những ngày cuối tuần được nghỉ, cha chăm sóc vườn nhà và hay thủ thỉ chuyện trò với cháu nội.

Các con tôi lớn lên, học giỏi cha chồng tôi rất vui và tự hào. Với tôi, cha chồng tôi không hề có sự phân biệt trong đối xử với các con.

Căn bệnh ung thư gan quái ác đã hành hạ cha chồng tôi một thời gian. Những ngày bên cha lúc cuối đời, nhìn cha quằn quại đau đớn, tôi quay mặt giấu nước mắt, xót xa khi khắp thân thể bầm tím vì kim tiêm. Cha dặn dò mẹ và các con rồi ra đi khi vừa tuổi 70 vào năm 2008.

.........

Cha đẻ và cha chồng tôi cách nhau đúng một tuần ngày giỗ, trong cùng một tháng 5 âm lịch.

Tôi luôn nguyện cầu và mong cho hai người cha của tôi cùng nhau mỉm cười nơi cõi hiền lành nhất.

Tôi ít khi khóc được, nhưng lại khóc khi chỉ một mình. Và mỗi lần nhớ đến cha tôi lại viết và nước mắt rơi.

Hôm nay, sau hai ngày giỗ của hai cha rồi, con  lại nhớ lắm cha ơi!

Chuyện Làng  Quê