Hai thái cực

Anh luôn tự hào mình là trụ cột của gia đình. Tiền bạc hàng tháng anh đưa đều đặn cho chị. Anh hay tâm sự với bạn bè, kiểu vỗ ngực khoe khoang.

Chị cũng đi làm. Nhưng công việc của chị hèn kém hơn, chỉ là vệ sinh chung cư, sao so với anh được.

Cũng bởi cái ý nghĩ mình hơn vợ, nên anh không giúp chị việc nhà. Thỉnh thoảng anh chở con đi học thêm, vậy mà còn kể công.

dt2ahk-1708049678.jpg

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm.

 

Có hôm chị bận, điện anh trước nhờ về nấu cơm tối. Anh tìm lý do bảo bận không về được.

Thỉnh thoảng anh lại kiếm cớ cãi nhau với chị. Anh sợ chị lấn lướt, rồi lại mất bản lĩnh đàn ông đi.

Mỗi lần như vậy, là anh lại nói xấu, kể lể chê bai chị. Những cái mà anh cho là chị không tốt, không giỏi.

Chị biết hết. Nhưng chị không chấp nhặt. Cuộc sống có bao điều phải lo toan, đủ mệt mỏi rồi.

Chị khác anh. Anh chỉ nói mà không làm. Còn chị, thời gian cho chị làm việc còn không đủ, hơi đâu mà đôi co với anh.

Cãi nhau với chị xong, vì một lý do trời ơi, anh thản nhiên dắt xe đi uống cà phê với bạn bè. Mãi tới tối mịt anh mới về. Bếp nguội ngắt, cơm canh không có.

Anh hỏi chị sao không nấu cơm, chị trả lời: "Em có nấu, mẹ con em ăn xong rồi". "Vậy cơm anh đâu, sao không thấy?". "Em không nấu cơm cho anh. Anh toàn chê cơm em nấu với bạn bè anh, vậy muốn ngon thì tự anh đi mà nấu. Anh đừng làm phiền em nữa, để yên cho con học bài".

Anh ngồi tẽn tò, bụng sôi lên ùng ục. Sao chị lại biết anh nói xấu chị nhỉ?

Ngồi mãi đói bụng quá, anh đi lên phòng tính năn nỉ chị nấu cho cái gì đó để ăn. Tới cửa phòng thì nghe chị đang nói điện thoại với ai đó.

Anh giật mình. Thì ra chị có thu nhập cao như vậy, gấp đôi gấp ba thu nhập của anh. Chị làm vệ sinh chung cư, môi giới mua bán, cho thuê nhà trong chung cư, nhận lau chùi dọn dẹp, giặt giũ, ủi là quần áo. Rồi nhận đi chợ dùm, trông trẻ nhỏ cho những nhà bận bịu, ít thời gian. Tổng thu nhập của chị một tháng mấy chục triệu. Hèn gì anh không thấy chị nghỉ ngày nào cả.

Anh bỏ ý định nhờ chị nấu ăn. Anh xuống bếp tìm, chẳng có gì ngoài mấy vắt mì, có lẽ chị mua để nấu cho con ăn sáng.

Nghe tiếng lục đục, chị đi xuống bếp. Anh không biết nấu, nên nồi mỳ đặc sánh, nát bấy. Chị thấy tội, nấu cho anh nồi khác.

Anh vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn chị. Anh nói, nhỏ nhẹ: "Em bày anh nấu ăn với nhé. Anh không nói suông nữa, mà sẽ làm, giống như em"...

 NTV 

Chuyện làng quê