Hai thằng lính già

 Tống Hồng Quân

09/12/2022 06:53

Ông chờ bạn à? Tôi quay sang bàn bia bên cạnh hỏi ông già đang ngồi một mình với cốc bia và đĩa lạc rang. - Ờ, hẹn mấy tay lính già gặp nhau tý nhân ngày đầu đông!

Nghe thấy từ lính già, tôi ấm lòng, cầm cốc bia sang bàn anh ta. Giơ tay bắt, tự giới thiệu:

- Tôi lính 72! Anh bạn:

- Tôi lính 71. Hai bàn tay nắm chặt rung mãi chẳng rời.

- Hai bia! Tôi vẫy cháu phục vụ.

- Cốc này mừng hội ngộ của hai lính chiến năm xưa nhé! Chúng tôi cạch, uống. Uống cả hoàng hôn đầu đông.

dh2ad1-1670516526.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Năm nay lạ thật, bạn lính nhận xét. Thu lâu, thu đẹp đến nao lòng. Đông đến muộn nhưng đến ngay, mang cái lạnh tê lòng, nhưng lại không mưa mới hay chứ?

Tôi thầm nghĩ:

- Tay này lãng mạn kiểu Văn nghệ sỹ đây. Rất hợp với túm tóc đuôi gà đằng sau đầu và khuôn mặt đẹp trai rất đàn ông của anh. Tôi tiếp lời :

- Mừng thu lâu, đông đẹp nào! Hai cái cốc lại nâng lên, cạch cạch.

Chẳng có loại tình nào bén duyên nhanh như tình lính!

Tôi kể về ngày nhập ngũ của trường tôi Đại học Kinh Tế Quốc Dân ( ĐH.KTQD ). Hắn kể ngày nhập ngũ trường hắn Đại học Bách Khoa ( ĐHBK) lên đường sôi nổi hoành tráng thế nào. Hắn khoe hắn học khoa Chế tạo máy ĐHBK. Tôi khoái quá khoe luôn:

- Tôi cũng học Chế tạo máy, nhưng của Đại học Kỹ thuật Quân sự ( ĐH.KTQS ).

Lại cùng nhau uống, vì lý do cùng học Chế tạo máy.

Nhón mấy viên lạc bỏ vào nhồm, hắn hỏi tôi:

- Sao ông bảo học ĐH.KTQD? Tôi phải giải thích rằng khi đi bộ đội thì đang học ĐH.KTQD, nhưng không được về trường học tiếp, mà quân đội cử đi học ĐHKTQS.

À, ra vậy!

Rượu vào, máu sôi, não nhỏm dậy gọi ký ức về. Gọi thêm món thịt hun khói. Hắn phán:

- Thịt hun khói ở Việt Nam dù ở bất cứ nguồn nào cung cấp, cũng không thể ngon bằng thịt hun khói Nga. Nó thơm, bùi, béo, ngậy. Hắn nói.

Tôi reo lên:

- Ông đã sống ở Nga à?

Hắn chép miệng:

- Cũng vì cái đói cái nghèo, phải chấp nhận đi lao động để có chút của cải nuôi vợ nuôi con.

Mắt sáng bừng, tôi nâng cốc bia lên:

- Lại một cái cùng nữa.

Hắn hỏi lại:

- Ông cũng đi XKLĐ à? Tôi bảo:

- Tôi làm đội trưởng đội QĐ ở Kharkov thuộc UKRAINA, rồi hạ giọng:

- Khổ quá, bây giờ hai nước huynh đệ thương tàn!

Hắn cười sảng khoái:

- Sao hôm nay hai ta nhiều cái trùng thế nhỉ? Tôi cũng làm đội trưởng!

- Hai bia! Tôi ngoắt tay. Chú phục vụ nhanh như chớp đặt hai cốc bia đầy bọt:

- Con mời hai bố!

Câu chuyện về nước Nga nước U, về mùa thu vàng kiều diễm sứ lạnh, về món Saxluc với miếng thịt to như nắm tay, nướng trên bếp than cháy xèo xèo, cắn ngập chân răng, mỡ trào cả ra hai mép. Về các thiếu nữ châu Âu đẹp như tranh.

Hắn bỗng trầm lại như nhớ về những ngày ở nước Nga, nơi có một thiếu nữ xinh đẹp người Ba Lan đã đem lòng yêu hắn say đắm, cứ đòi kết hôn cùng hắn, mà hắn không dám đáp lại tình cảm của cô. Hắn nói:

- Anh đã có vợ! Cô gái bảo:

- Kệ! Em cứ yêu.

Hắn bảo quê hắn nghèo lắm, toàn phải ăn khoai, sắn. Không có bánh mỳ đâu. Cô bảo:

- Tao thích ăn khoai sắn! Thế thì chịu rồi. Hắn bảo, về làm vợ tao mày phải nuôi lợn, cho lợn ăn, phải hót phân lợn. Cô bảo:

- Mọi người làm được, tao cũng làm được!

Thấy ánh mắt tò mò, khó tin của tôi, hắn vỗ đùi bảo tôi:

- Ông biết kế gì giúp tôi thoát không? Tôi bảo cô ta:

- Nước tao nhiều gián lắm. Gián nước tao to bằng ngón tay, biết cắn người như chó cắn, chứ không bé tin hin như ở đây đâu. Thế là cô mới chịu không đòi về VN nữa.

Kể cũng lạ:

- Tình yêu mạnh đến mức vượt biên giới, không sợ khó, không sợ khổ nhưng lại dừng bước vì con gián xấu xí.

Tôi thì kể cho hắn nghe những vụ sui nữ công nhân Nhà máy lấy cắp vòng bi, xâu vào thành dây, buộc quanh bụng, phủ váy lên mang ra ngoài bán cho chúng tôi.

Hai thằng cười rung bàn, rung ghế, làm mấy cháu phục vụ ngỡ ngàng.

Lại một cốc nữa tán thưởng cho những mối tình đắm say, oái oăm vượt biên giới.

Mặt đỏ bừng, nói cười méo mó. Gọi cháu phục vụ chụp cho tấm ảnh hai lão CCB say rượu.

Họ chia tay, hẹn gặp lại. Đến khi lên xe họ mới ấy chết:

- Ông tên gì nhỉ? Ghi số điện thoại và hẹn gặp nhau tiếp.

Về đến nhà, thấy bụng ậm ạch. Lướt fay, nhắn tin gửi cô bạn trên fay H.H.Đ cái ảnh hai lão CCB đời thường, rồi chìm trong giấc ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy, bụng cứng đơ, đau thắt.

Đau dạ dày rồi!

Mở tin nhắn. Em H.H.Đ bảo hai anh hẹn nhau uống bia à? Em nhận ra là anh B mà em đã kết nối hai anh trong fay rồi đấy thôi. Hai anh không nhận nhau ra à?

Tôi ồ à trong tin nhắn. Ảnh đại diện với người thật mấy khi giống nhau đâu em? Anh bạn mới của tôi cũng ngỡ ngàng không kém. Thì ra chúng tôi đã là bạn fay của nhau rồi.

Anh nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, bảo nên uống thuốc này thuốc kia, ân cần như những chiến hữu thực thụ. Anh nhắn tin tặng tôi câu thơ:

Hai thằng mặt đỏ phừng phừng

Bọn xung quanh sợ cửa hàng hết bia

Ha ha!

Hà Nội, chiều đầu đông giá lạnh 2022.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Hai thằng lính già" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn