Hai thầy trò

Thầy người miền trung, trò người miền tây, gặp nhau ở Sài Gòn, hai thầy trò làm Xây dựng.
chuy-lg-que3f-1635047166.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

Hai thầy trò làm với nhau dễ đến cả chục năm. Thầy chuyên đi nhận sữa chữa, nhận được thì hai thầy trò cùng làm, lúc nào nhiều việc mới gọi thêm thợ.

Mang tiếng dân xây dựng nhưng thầy và trò rất ít nhậu, còn cà phê vé số thì đều đều.

Thầy làm thầu nhưng lại quá dễ tính. Chỉ lấy tiền đủ, chủ nhà đưa thêm cũng không lấy, lấy rồi sợ mắc nợ. Nhưng chất lượng thì lại muốn thật tốt, sợ mai mốt hư hỏng lại mang tiếng.

Trò tuy chỉ là thợ phụ, nhưng biết làm rất nhiều việc: Sơn nước, sơn dầu, cắt gạch... Trò hay hỏi thầy có lỗ không, nếu lỗ bớt em ngày 5 chục cũng được, thế mới kỳ.

Thầy hay làm miễn phí những việc nho nhỏ, hoặc lấy giá rẻ với người về hưu, hoặc phụ nữ đơn thân, nhiều người thắc mắc: Sao dại thế, người ta không nhớ đâu... Kệ, kiếm chút đức để dành cho con.

Hai thầy trò ngồi quán uống cà phê. Trò thấy bà cụ đi bộ ngoài đường, vội chạy theo dúi vào tay bà hai chục. Thầy ngồi tẽn tò, thấy xấu hổ lạ.

Thầy tuy đã 50 tuổi, nhưng thích tự mình làm, không nhận hai ba nơi một lúc. Sợ rằng chất lượng không đảm bảo, mất hết mối quen.

Trò cũng đã 35 tuổi, nhưng sức khỏe thì số một. Nhiều hôm việc ít, trò nhàn rỗi chút, thế là kêu toáng lên: Làm gì anh ơi, ngồi không buồn quá à...

Thầy chẳng giỏi ăn nói, nên lúc nào cũng dặn trò: Cố gắng làm cẩn thận, để lần sau người ta còn gọi.

Trò rất nhiệt tình. Thầy nhờ nửa buổi, hay nửa ngày cũng đi. Có tuần đưa tiền lương chẳng thèm lấy, bảo xong công trình lấy luôn. Tồ thật.

Hai thầy trò tuy kiếm được ít tiền hơn thầu khác, nhưng thoải mái tư tưởng, không sân si và mắc nợ ai. Có nhiều mối quen, tuy thầy trò tồ tồ nhưng lại được nhiều người nhớ đến và gọi làm, xem như người nhà...

P/s: Chủ nhà buôn bán cua, nên xây nhà lấy ý tưởng từ cua Hoàng Đế, giống và đẹp lạ đấy chứ

Theo Chuyện làng quê